#Văn nghệ Quân đội

Anh Đỉnh!
11:11 15/05/2021
Xin phép được gọi nhà văn Trung Trung Đỉnh như vậy mặc dù thời kỳ đầu, từ năm 1995 tôi đã gọi nhà văn là “bố”, song ông cứ “mày - tao” tới tận bây giờ. Tôi bèn theo gợi ý của nhà văn Đào Bá Đoàn, gọi “bố” bằng anh.
Cái cây Tày Y Phương
09:05 15/04/2021
Y Phương là một trong những cộng tác viên thân thiết của tôi ở Văn nghệ Quân đội. Tôi phụ trách biên tập phần tản văn trên tạp chí. Ai từng làm biên tập thì mới hiểu cộng tác viên quan trọng như thế nào. Nếu có cộng tác viên giỏi, anh cứ việc rong chơi, đến ngày làm báo chỉ việc rút bài ra đem nộp là xong. Đối với những người viết tốt và kĩ, có khi không cần sửa tí nào, kể cả dấu chấm, dấu phẩy. Bài cứ thế đưa lên rồi in. Sướng. Có nhiều cộng tác viên giỏi thì biên tập viên rất nhàn.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Đi qua bến nước mười ba...
07:19 21/08/2020
Khi tôi về Văn nghệ Quân đội thì Sương Nguyệt Minh đã không còn làm Trưởng ban Văn xuôi của tạp chí nữa. Văn nghệ Quân đội có một truyền thống rất “lạ kì” là nhiều lãnh đạo, trưởng ban của tạp chí xin thôi chức giữa kì để trở thành một nhà văn thuần túy, Sương Nguyệt Minh cũng là một trường hợp như vậy.
Lão thơ người họ Hứa
08:10 24/01/2019
Lần đầu tiên tôi biết tới lão đâu như là quãng năm 1982 hay 1983 gì đấy. Số là ngày đó chúng tôi đóng quân ở trên chốt nên cấp trên ưu tiên hàng tháng cấp phát cho một cuốn Văn nghệ Quân đội. Và cái tên Y Phương cuốn hút chúng tôi không chỉ vì nghe "yêu" như tên thiếu nữ mà là một giọng thơ rất "lạ; những câu thơ nghe cứ "chênh vênh cứ gập ghềnh" vậy. Những năm đó Tạp chí Văn nghệ "chốc chốc" lại đăng thơ của lão. Nể quá đi.
'Viết bằng cảm xúc thì ngòi bút sẽ dẫn mình đi'
08:16 20/03/2015
Nhà văn trẻ Cao Nguyệt Nguyên ví, khi sáng tác người cầm bút giống như con tằm nhả tơ, rút hết ruột gan, sức lực để viết và chị nghĩ không cần bắt đầu từ cái gì cả, viết bằng cảm xúc thì ngòi bút sẽ dẫn mình đi.