Năm 1970 anh trai tôi là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ rời quân ngũ trở về. Đó là những năm tháng cực kỳ khó khăn trong cuộc sống của anh. Đất nước đang có chiến tranh.
Sau năm 1954, hòa bình lập lại, ông Tạ Đình Đề được chuyển ngành về Tổng cục Đường sắt Việt Nam và được giao nhiều trọng trách ở đây. Như, làm Trưởng Đoạn đầu máy Hà Nội, phụ trách Xưởng sản xuất vợt bóng bàn, gioăng cao su và một số mặt hàng cao su khác phục vụ ngành, phụ trách công tác thể dục thể thao, văn nghệ.
Khi tên tuổi của ông Tạ Đình Đề đã trở nên rất nổi tiếng, đến mức được người đời truyền tụng với những câu chuyện vừa hư vừa thực thì TS Dương Thanh Biểu mới đang còn là một cậu bé mà nói như ông là "chúng tôi thường xúm nhau lại dưới hàng tre râm mát trưa hè bên bờ sông Lam để nghe người lớn kể chuyện ông Đề".
Có ai đó đã nói rất đúng rằng, người ta sẽ chỉ thực sự chết khi không còn trong trí nhớ của những người còn sống. Ông Tạ Đình Đề thì ngược lại.
17 năm sau khi ông rời bỏ trần gian, tên tuổi ông, cuộc đời ông với đầy đủ mọi cung bậc: hào hoa và ê chề, vinh quang và cay đắng ... gắn với vụ án nổi tiếng trong lịch sử vẫn còn lại trong trí nhớ của nhiều người mà TS. Dương Thanh Biểu - nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) chỉ là một trong số đông đó.