Thỉnh thoảng, tôi lơ mơ ngủ và phát hiện ra ông giáo không ngủ, ông gỡ tay tôi đang ôm riết lấy ông ra. Ông ngồi rất lâu trên giường im lìm như cái bóng và lặng lẽ ngắm tôi ngủ...
Những câu chuyện đau lòng vừa hiện hữu trong đời sống, luôn khiến Ngô liên tưởng đến sự mặc định về cái đúng của một tư duy thiển cận, một kiến văn kém cỏi.