Một cuộc trốn chạy đau đớn. Trốn chạy chính bản thân mình, trốn chạy tình yêu của Khoa, trốn chạy mối tình éo le và trái khoáy của tôi. Tôi lẳng lặng rời trường học nơi tôi công tác. Tôi đã ôm con gái và đi thật xa... để bắt đầu lại từ đầu.
Làm sao tôi có thể tự tin để hạnh phúc. Tình yêu liệu có là mãi mãi. Đến một ngày nào đó, Khoa nhận ra rằng những say mê ấy chỉ là say mê trẻ con. Đến một ngày cậu ấy nhìn rõ sự chênh lệch về mọi thứ, liệu cậu có vượt qua nổi ê chề?
Đêm đó, thêm lần nữa tôi dường như vừa được trở thành đàn bà lần thứ nhất... Đêm đó, tôi giúp em trở thành đàn ông đúng nghĩa, dù ngày mai cả hai chúng tôi có chết...
Đêm đó, thêm lần nữa tôi dường như vừa được trở thành đàn bà lần thứ nhất... Đêm đó, tôi giúp em trở thành đàn ông đúng nghĩa, dù ngày mai cả hai chúng tôi có chết...
Giật mình điểm lại khoảng thời gian 3 năm tôi dạy Khoa, tôi kiểm chứng lại tất cả bằng bản năng đàn bà được đánh thức, và tôi nghi tất cả những gì Khoa vừa trút bầu tâm sự với tôi có lẽ là sự thật.
Khoa vào đại học, tôi lại nhận chủ nhiệm một khóa mới. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi cho đến một ngày, tôi ngã ngửa người vì quá sốc khi nhận được một bức thư gửi vào hộp thư của tôi...