“Thú nhận là chục năm qua vẫn đi nghe giao hưởng với một nửa số vé là được bạn hữu cho. Và vẫn mơ mộng mình kịp chống gậy lọm khọm leo lên metro đi sang Thủ Thiêm nghe một đêm nhạc hẳn hoi, do một dàn nhạc nhà ta chuẩn mực bốn quản như lời chú Minh mô tả. Dàn nhạc của Tây thì lúc ấy mình lại về hưu rồi, tiền lương hưu có đủ đâu mà mua vé. Lại chờ đứa bạn già nào nổi cơn nhức mình không đi được cho lại cái vé vậy”.