Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Tôi mồ côi mẹ hai lần

Chủ Nhật, 30/12/2007, 16:08

Đoạt 3 HCV tại SEA Games 24, ngoài niềm tự hào, điều đó còn đồng nghĩa với việc anh sẽ có thêm tiền để mua một căn nhà nhỏ cho gia đình. Mơ ước này từ lâu cứ đau đáu trong lòng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đàn ông 34 tuổi đã hai lần mồ côi mẹ.

Bố Vinh là bộ đội quê Quảng Trị tập kết ra Bắc những năm 1960, mẹ là công nhân. Gia đình Vinh hồi ấy ở quê ngoại Sơn Tây. Năm Vinh lên 3 tuổi (Vinh là con cả), mẹ anh qua đời vì căn bệnh nan y. Sau đó, bố đưa Vinh và em của Vinh mới hơn 1 tuổi về Hà Nội ở trong một căn nhà nhỏ trên phố Thụy Khuê, Tây Hồ.

Những ngày ấy, cả ba bố con phải tự vật lộn với cuộc sống, tự lo lắng cho nhau khi trong nhà không có hình bóng của người phụ nữ. Tuổi thơ của Vinh khi ấy gắn với bột sắn, bột mì, ngô khoai mỗi bữa thay cơm.

Đoạn tang mẹ, bố anh đi bước nữa. Sự tốt bụng và nhân hậu của mẹ kế đã giúp Vinh vơi đi những mất mát. Nhưng kinh tế gia đình quá khó khăn khiến Vinh chẳng rời được... cơ cực. Tan học là anh chạy ngay về nhà làm việc phụ giúp gia đình.

Hoàng Xuân Vinh sinh năm 1974 tại Sơn Tây, Hà Tây, lớn lên ở Hà Nội. Năm 1998 anh vào đội tuyển bắn súng Quân đội.

Năm 2000, anh được gọi vào đội tuyển bắn súng VN. Năm 2001, anh đoạt HCV đồng đội đầu tiên tại SEA Games 21. SEA Games 22 tại VN, anh đoạt một HCV cũng nội dung đồng đội súng ngắn hơi nam. SEA Games 24 tại Thái Lan, anh đoạt hai HCV cá nhân và một HCV đồng đội ở nội dung súng ngắn 10m hơi nam và súng ngắn 25m ổ quay.

Tại Asiad 2006, anh giành một HCĐ đồng đội nội dung súng ngắn hơi nam. Ngoài ra, Xuân Vinh cũng đã đoạt ba HCV tại các giải bắn súng vô địch Đông Nam Á (SEASA) kể từ năm 2001 đến nay. 

Mười mấy tuổi, mỗi ngày Vinh phải gánh 30-40 gánh nước từ tầng 1 lên tầng 3 để cả nhà có nước dùng. Do thiếu thốn vất vả nên trông Vinh như trái... khổ qua đèo. Tốt nghiệp cấp III và tình nguyện nhập ngũ, khi đó Vinh gầy tọp và chỉ cao chưa đầy 1,60m.

Niềm đam mê muộn màng

Sau khi nhập ngũ, anh thi vào Trường Sĩ quan công binh (Bình Dương), trong đó có một năm rưỡi học tập và huấn luyện tại Trường Sĩ quan lục quân II (Đồng Nai). Lúc này, những khó khăn trong cuộc sống có lúc đã khiến Vinh nản chí và muốn bỏ học để trở về với bố mẹ.

Nhưng những ngày đi lao động đốn củi, đào kênh mương, chặt mía, rẫy cỏ hạt điều... những đêm dài hành quân không ngủ và kỷ luật thép của quân đội đã khiến anh cứng cỏi và vững vàng hơn. Những năm tháng trong quân ngũ đã giúp anh trở thành một chàng trai nhiệt huyết và giàu mơ ước. Sau khi tốt nghiệp, anh nộp đơn tình nguyện ra Trường Sa. Tuy nhiên, nguyện vọng này của Vinh đã bất thành.

Sau đó, Xuân Vinh về công tác tại lữ đoàn công binh vượt sông 239 ở Thường Tín, Hà Tây. Và chính tại nơi này, anh đã đến với môn thể thao bắn súng. Tuy đến với bắn súng có phần muộn màng nhưng sự đam mê đã giúp tên tuổi Xuân Vinh bay xa trong các cuộc thi đấu của quân đội.

Với khẩu súng AK, anh đã mang về nhiều thành tích cho đơn vị. Vinh kể: "Trong các hội thao toàn quân, chúng tôi thi một lúc ba môn: bắn súng, ném lựu đạn và chạy. Lúc nào điểm số bắn súng của tôi cũng đạt mức cao nhất. Từ đây, tôi đã thật sự mê mẩn với khẩu súng và những giây phút được nhắm bắn mục tiêu".

Năm 1998, tại Giải bắn súng toàn quân, với khả năng bắn chụm và có độ chính xác cao, Xuân Vinh đã lọt vào mắt xanh các HLV của đội tuyển bắn súng Quân đội. Ba năm sau khi về với đội tuyển quân đội là ba năm anh khổ luyện ở trường bắn. Mỗi ngày anh đều ghi ra một tờ giấy những nhiệm vụ và quyết tâm phải thực hiện trong ngày.

Với nỗ lực của mình, Xuân Vinh đã mang về nhiều thành tích cao cho đội tuyển Quân đội tại các Giải bắn súng toàn quân, cúp quốc gia. Huy chương đầu tiên trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của Xuân Vinh là chiếc HCĐ đồng đội năm 1999 ở cúp quốc gia tại Hải Phòng nội dung súng ngắn hơi nam.

Năm 2000, Vinh đoạt HCV và phá kỷ lục quốc gia môn súng ngắn hơi 10m nam với 580 điểm... Và cũng ở năm 2000, mục tiêu có mặt trong đội tuyển quốc gia của anh đã trở thành sự thật. Cũng ở năm này, anh lập gia đình.

Điểm tựa gia đình

Vinh kể: "Đám cưới của tôi phải "chạy đua" bởi lúc ấy, mẹ kế của tôi đang nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư, còn bà xã tôi vẫn chưa kịp bảo vệ đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại. Đêm tân hôn, cả tôi và vợ thức đến 1h sáng chăm mẹ. Tôi là người đàn ông mồ côi mẹ đến hai lần" - Xuân Vinh bùi ngùi nhớ lại.

Suốt thời gian yêu nhau khi còn ở đội Quân đội, có tiền lương, tiền thưởng, Xuân Vinh đều gửi người yêu. Khi mẹ bệnh, số tiền đó được lo thuốc thang cho mẹ và làm đám cưới.

Bên vợ con và những chiếc huy chương mà anh giành được. Ảnh: Khương Xuân (TTO).

"Từ ngày cưới nhau, gia đình đã có vợ chăm lo nên anh ấy chỉ chú tâm vào việc luyện tập. Và điều này khiến thành tích của anh Vinh tốt hẳn lên. Chúng tôi tâm niệm dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống phải biết yêu thương nhau và cố gắng vươn lên. Tôi hạnh phúc vì có một người chồng tốt và hết mực yêu thương vợ con" - chị Hương Giang, vợ anh Xuân Vinh, tâm sự.

Và không phụ công khổ luyện, lòng mong mỏi của gia đình, năm 2001 tại SEA Games 21 ở Malaysia, Xuân Vinh cùng đồng đội đã đoạt HCV ở nội dung súng ngắn hơi nam. Đây là HCV danh giá nhất của anh từ trước đến giờ. Chị Giang kể: "Lúc ấy tôi đang mang bầu cháu gái đầu lòng. Và do không có tiền để vợ chồng điện thoại nên tôi cũng chỉ đọc được tin này trên báo. Lúc ấy, tôi rất mừng vì mơ ước của anh cuối cùng cũng đã trở thành sự thật".

Suốt những năm qua, những ngày miệt mài trên trường bắn, tiếng ồn lớn và việc tập trung vào mục tiêu xạ kích đã khiến nhịp tim anh có phần suy giảm, mắt cũng phải đeo kính cận. Tuy nhiên, niềm đam mê vẫn không hề sụt giảm trong Xuân Vinh. Anh nói: "Trần Oanh, xạ thủ lừng lẫy một thời của bắn súng VN, luôn là thần tượng trong tôi. Từ đây tôi luôn tâm niệm "phải làm sao để có thể tập trung bắn ngay cả khi có người gãi vào chân mình", bởi điều này thật khó nhưng cũng thú vị biết bao.

Mỗi khi lên trường bắn ở những cuộc thi lớn, thần kinh căng thẳng do phải tập trung cao độ, có lúc tôi nghĩ mình sẽ ngất đi. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, đến đam mê, đến cuộc sống của gia đình, tôi lại dồn hết trí và lực cho từng đường đạn".

Nỗ lực này đã giúp Xuân Vinh đạt được thành tích tuyệt vời 10 viên bắn trúng vòng 10 ở nội dung súng ngắn ổ quay 25m ở SEA Games 24. Từ chỗ đang đứng ở vị trí thứ năm, anh đã cùng đồng đội đoạt chiếc HCV đồng đội và tiếp đó là đánh bại xạ thủ Thái Lan để đoạt tiếp chiếc HCV cá nhân. Thành tích 3 HCV của anh đã góp phần vào thành tích xuất sắc của bắn súng VN tại SEA Games 24, đồng thời đưa mình vào tốp xạ thủ hàng đầu của VN hiện nay.

Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng căn nhà nhỏ ở thuê có diện tích khoảng 30m2 trên phố Nghĩa Tân luôn đầy ắp tiếng cười vào những ngày cuối tuần khi anh trở về từ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I. Cô con gái 6 tuổi xinh xắn và người vợ luôn chăm lo cho sự nghiệp của chồng khiến hạnh phúc của anh trọn vẹn hơn sau những vinh quang trên trường bắn.

"Anh Vinh chỉ có một mơ ước là đưa vợ con về nhà do chính anh góp tiền làm nên để cả nhà không còn lang thang đi ở trọ nữa. Chúng tôi cũng muốn có thêm một em bé để bé Tuệ Minh có em nhưng... đành gác lại vì vợ chồng vẫn đang phải ky cóp cho cuộc sống và dành dụm tiền mua nhà. Khó nhưng chắc rồi cũng sẽ mua được nhà thôi". Chị Hương Giang đã nói về chồng trong niềm tự hào như thế

Theo Khương Xuân (Tuổi trẻ)
.
.
.