Phía sau chiến tích đoạt vé dự World Cup của ĐT futsal nam Việt Nam

Thứ Sáu, 19/02/2016, 08:47
World Cup! Bây giờ thì nó không còn là một giấc mơ nữa, mà đã thành sự thật - một sự thật cứ ngỡ trong mơ. 


Chỉ có trong mơ, người ta mới dám nghĩ đến chuyện ĐT futsal nam Việt Nam giành chiến thắng trước đương kim vô địch châu Á Nhật Bản tại tứ kết giải vô địch futsal châu Á để giành quyền đi World Cup vào tối thứ Tư vừa rồi. Chỉ có trong mơ, người ta mới nghĩ lại có ngày, cái nền bóng đá thấp kém, nhược tiểu này được tham dự ngày hội lớn của bóng đá nhân loại. Từ Uzbekistan, ngay sau khoảnh khắc hiện thực hoá một giấc mơ lớn cuộc đời - cái khoảnh khắc mà cả một đội bóng ôm nhau, tràn nước mắt, trưởng đoàn Trần Anh Tú - cha đẻ của futsal Việt Nam xúc động trải lòng với phóng viên Báo Công an nhân dân.

PV: Rất nhanh, anh có thể nói xem người đầu tiên anh nghĩ đến trong khoảnh khắc lịch sử này?

Ông Trần Anh Tú: Khi chúng ta chiến thắng, tôi nghĩ đến con trai mình. Cháu đi học ở Mỹ từ khi còn nhỏ, nhiều năm rồi cháu không được ăn Tết ở nhà. Lần này, khi sang đây đấu giải, tôi và toàn bộ BHL, anh em ĐT futsal Việt Nam cũng không được ăn Tết ở nhà nên tôi càng hiểu, càng đồng cảm với cháu suốt những năm liên tục vừa qua. Tôi muốn dành chiến thắng này cho cháu.

Ông Trần Anh Tú chia sẻ cảm xúc với các cầu thủ. Ảnh: T.A

- Tôi nhớ là năm 2003, sau khi thành lập doanh nghiệp, anh cũng đồng thời gây dựng phong trào futsal ở nước ta. Bây giờ thì trong tay anh có Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc..., và có cả một vòng chung kết World Cup đang chờ đợi.  Giờ nghĩ lại, anh có thấy ở vạch xuất phát đầu tiên, mình là một gã liều không? Nếu đúng thế, ở cái vạch đầu tiên ấy, cái gã liều ấy liệu có mơ mộng cao xa gì không nhỉ?

- Thú thật tôi không phải là người có máu liều, nhưng tôi lại rất mạnh dạn làm những điều mà người khác không làm hoặc chưa làm. Không phải mình chơi trội đâu, mà là mình muốn làm theo ý thích của mình thôi. Tôi cũng như nhiều người khác, thường hay mơ sau này mình sẽ đạt được cái này cái nọ. Thí dụ như lúc còn trong bộ đội nghèo rớt mùng tơi, tôi nói thật là tôi ước mơ sau này mình sẽ có công việc ổn định, sẽ mua được một căn hộ, một cái xe máy, rồi lập gia đình, có con. Rời bộ đội 7 năm tôi có được tất cả những điều đó. Lúc đó lại mơ ước mình sẽ làm ông chủ, có nhà, biệt thự, xe hơi. Thế rồi mọi thứ cũng đến.

Lúc bắt đầu làm futsal tôi còn ngây thơ lắm vì có biết gì về làm bóng đá đâu, nhưng vẫn mơ là CLB của mình sẽ vô địch, sẽ đóng góp cho đội tuyển. Vậy rồi mọi thứ lại đến. Tất cả là do mình chịu khó học và tìm lối đi phù hợp cho futsal. Mà phải thừa nhận, thuở ban đầu ấy, tôi học hỏi được ở chính người Thái, họ đã dạy, đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều.

- Giờ thì hãy sòng phẳng với nhau anh Tú nhé, ĐT futsal của chúng ta đã thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015, khi bị Malaysia đánh bại ở bán kết. Có lẽ chính thất bại ấy đã làm sáng ra nhiều điều, nhiều bài học, và chính những bài học rút ra từ "ao" Đông Nam Á đã giúp chúng ta thành công ở "biển" châu Á như bây giờ?

- Sau thất bại ở AFF 2015, tôi đã làm việc với HLV trưởng Bruno khá gay gắt. Tất nhiên gay gắt là để nhằm mục đích rút kinh nghiệm, chứ không phải để chì chiết, hạ bệ nhau. Mục tiêu của chúng ta ở giải Đông Nam Á là vào trận chung kết, nhưng lại không có huy chương, vậy xét cho cùng lỗi do đâu?

Qua hai giải AFF 2014 và 2015 cũng như giải AFC Futsal Club Championship 2015 ở Iran, tôi nhận ra những điểm mà đội tuyển cần khắc phục. Đầu tiên là việc tập huấn. Chính việc tập huấn ở Tây Ban Nha trước giải AFF 2015 tưởng hay mà lại không hay. Bởi điểm rơi của đội lại rơi vào lúc tập huấn nên đến khi vào giải tất cả các cầu thủ chủ chốt đều gặp vấn đề, không đạt phong độ tốt. Rồi cách sử dụng cầu thủ cũng chưa hợp lý vì HLV Bruno chưa hiểu hết về cầu thủ Việt Nam. Tôi phân tích cho HLV Bruno tính cách, sở trường, sở đoản từng cầu thủ một để ông ấy có phương án dùng cầu thủ hợp lý. Đến giải này thì những cầu thủ lần đầu tiên được đá chính, được tin tưởng như thủ môn Nguyễn Văn Huy (số 2) và Danh Phát (số 13) đều chơi cực kỳ xuất sắc.

- Giờ chiến thắng rồi thì nói sao cũng được, nhưng tôi hỏi thật, và mong anh trả lời thật: sau khi thua Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, phải đối đầu với ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết, cá nhân anh có nghĩ chúng ta có "cửa" hay không?

 - Sau khi đạt mục tiêu vào tứ kết thì mục tiêu thứ 2 là chiếc vé đi dự World Cup, điều đó là thật. Nhưng thực lòng là tôi chỉ tin đội sẽ giành vé thứ 5 (tất nhiên là không chắc 100%) trong trận play Off, chứ không tin là có thể thắng Nhật Bản. Còn chuyện này nữa, sau khi thua Thái Lan, kế hoạch là sẽ đổi vé bay về Việt Nam từ ngày 22-2 sang ngày 20-2 vì ngày 19-2 đá xong trận play off để xác định đội thứ 5 đi dự World Cup rồi. Mình là quản lý nên phải xác định mọi phương án cho đội về việc di chuyển, ăn ở. Rất may, ngày 20-2 lại không có chuyến bay nào về và đội cũng không phải đổi vé nữa.

Khoảnh khắc chiến thắng lịch sử của ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: T.A

- Dẫu không dám tin, nhưng trước trận đấu với Nhật Bản, anh có nói điều gì đặc biệt với các cầu thủ không, có… thắp hương, cầu trời khấn Phật không?

- Chính ra trận đấu với Nhật Bản tâm lý cả đội lại cực kỳ thoải mái. Tâm lý trước các trận ở vòng bảng mới có vấn đề, nhất là sau trận thắng Đài Loan (TQ) một cách vất vả. Hai trận sau vòng bảng  tôi đều gặp riêng 14 cầu thủ vào tối trước trận đấu, dặn dò, làm tâm lý cho những cầu thủ còn thiếu tự tin.

- Một cách ngắn nhất, anh có thể chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất giúp chúng ta đi World Cup?

- Đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng hơn 8 năm. Và mấu chốt của vấn đề là tuyển futsal là một tập thể đoàn kết, luôn đồng tâm đồng lòng thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia.

- Chúng ta sẽ chuẩn bị những gì trước khi tham dự World Cup tại Colombia?

- Đội tuyển, mà chắc chắn nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam sẽ đá giao hữu ở Nhật Bản với đội tuyển Nhật Bản vào cuối tháng 4-2016, tham dự AFF 2016, riêng CLB Thái Sơn Nam sẽ tham dự AFF Futsal Club 2016. Một chuyến tập huấn nước ngoài trước khi tham dự World Cup ở Colombia vào tháng 9-2016 cũng là chắc chắn.

- Lúc này anh nghĩ gì về tương lai của môn futsal ở Việt Nam?

- Tương lai của futsal chắc chắn sẽ phát triển, nhưng chưa biết là sớm hay muộn, vì cá nhân tôi không thể quyết định được điều đó. Nhưng chắc chắn là đội tuyển Việt Nam sẽ luôn là đội mạnh ở Đông Nam Á và châu Á.

- Sau đêm chiến thắng, đêm lịch sử, anh và toàn đội đã ăn mừng trên đất bạn như thế nào?

- Giải còn chưa kết thúc. Có lẽ hãy để về Việt Nam ăn mừng một thể, còn sau đêm nay cả đội đã rất khó ngủ. Tối qua (18-2), thật vui khi các CĐV Việt Nam ở Tashken đã lại chiêu đãi đội một bữa cơm Việt Nam hoành tráng.

- Xin cảm ơn anh, và cảm ơn cả những giấc mơ của anh ngày nào!


Từ bài học futsal, cần ngộ ra nhiều cái ngoài futsal

Đã có lúc bóng đá Việt Nam tin vào một vé dự World Cup, đó là World Cup bóng đá nữ, khi đàn chị CHDCND Triều Tiên bị đình chỉ thi đấu vì nghi án doping, và cánh cửa bỗng mở toang cho Việt Nam và Thái Lan. Giấc mơ ấy gần lắm khi chúng ta đã đưa được trận đấu ấy về sân Thống Nhất, và lợi đơn lợi kép trước lúc bóng lăn, thế mà cuối cùng chúng ta lại thua, và không lâu sau cái thua, khi ĐT nữ được giao lại cho thầy nội Mai Đức Chung thì ông chủ VFF Lê Hùng Dũng lại tiếc rẻ: "Nếu có ông Chung từ sớm, ĐT đã không thua, và đã đi World Cup rồi". Lại có lúc chúng ta mơ một vòng chung kết U.20 thế giới, khi lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai JMG của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh đang trình làng một cách bay bổng, nhưng đến vòng chung kết U.19 châu Á, cái giải đấu quyết định vé đi World Cup thì ĐT lại gãy, và đấy là một cái gãy đầy tiếc nuối.

Phải đến bây giờ, với futsal, giấc mơ World Cup mới chính thức thành hiện thực. Ít ai biết rằng cuối những năm 90 của thế kỷ trước, khi futsal còn xa lạ ở Đông Nam Á thì đã có một giải đấu quốc tế khu vực được tổ chức, và một đội futsal Việt Nam đã cuống cuồng được thành hình. Đấy là đội bóng được gom vội từ những cầu thủ vốn chỉ quen đá sân 11 người của CLB Sông Lam Nghệ An, thế nhưng cái đội gom vội ấy đã chơi rất hay, rất đẹp.

Lập tức, người ta bảo futsal với những đặc thù của nó (sân thi đấu nhỏ, trong nhà, được thay người liên tục) rất phù hợp với thể hình nhỏ bé, khéo léo của người Việt Nam, nên cần được xây dựng tử tế ở Việt Nam. Nhưng VFF gần như không có một động thái xây dựng tử tế nào, phải mãi đến đầu những năm 2000, khi một doanh nhân như ông Trần Anh Tú, vì tình yêu futsal (cái này quan trọng hơn mục đích quảng bá doanh nghiệp rất nhiều?) vào cuộc, tầm sư học đạo thì dần dần chúng ta mới có những giải futsal toàn quốc, và bây giờ là "quả ngọt" ở giải châu Á. Đầu tiên, ông Tú từng học người Thái, và thuê thầy Thái, sau này khi nhận ra thầy Thái không thể giúp chúng ta có cơ may vượt Thái thì ông chuyển qua thầy Italia, và sau khi thầy Italia cũng không giúp ta vượt ngưỡng thì ông mời thầy Tây Ban Nha như bây giờ. Mỗi một cuộc tìm thầy, một cuộc tầm sư học đạo là những trăn trở lớn của một con người thực sự đã sống, và đã chiến đấu hết mình với futsal.

Từ bài học này, có thể tin rằng không riêng gì futsal, với ngay cả bóng đá 11 người của nam, của nữ, của các đội trẻ, nếu Liên đoàn bóng đá không cho thấy những hướng đi đi hiệu quả thì sự vào cuộc của các cá nhân tầm vóc và tâm huyết là cực kỳ cần thiết. Vấn đề là chúng ta có chịu để những con người tầm vóc và tâm huyết ấy được làm, được nói, được thể hiện mình hay không.

Bây giờ futsal chiến thắng, nhưng từ chiến thắng này cần phải "ngộ" ra nhiều cái, nhiều chuyện ngoài futsal.

Phan Mỹ Chí

“Vượt núi” Iran là không tưởng?

Dù vừa làm được một điều không tưởng là "vượt núi" Nhật Bản thì các cầu thủ futsal Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể “vượt núi” Iran trong trận bán kết vào 21 giờ tối nay. ĐT futsal nam Iran là bá chủ châu Á với cả thảy 10 lần vô địch, và đã từng vào đến bán kết World Cup futsal. Ở tứ kết futsal châu Á năm 2014, ĐT Việt Nam từng thua thảm Iran 4-15, và sau đó không lâu lại thua nhanh 1-6. Ở giải đấu hiện tại, Iran cũng đang thắng như chẻ tre, và mới nhất, ở trận tứ kết với Kyrgyzstan, họ đã dễ dàng thắng đậm 7-0.

Ngọc Anh

Phan Đăng (thực hiện)
.
.
.