Những phút cuối bi kịch

Thứ Bảy, 17/06/2006, 08:56
Ngay cả khi Ba Lan mất Sbolewiski vì thẻ đỏ ở phút 75, với một hàng thủ chắc chắn, với đôi tay xuất quỷ nhập thần của thủ môn Boruc, Ba Lan vẫn chống đỡ một cách kiên cường. Nhưng vào cái lúc mà tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ hòa thì ác thay, cú chạm bóng của Neuville đã làm đổi thay tất cả.

1. Hãy thử tưởng tượng xem chỉ trong một tích tắc, bạn mất tất cả: tiền tài, danh vọng, tình yêu? Hãy thử tưởng tượng xem: nếu bạn là một người lữ hành đi trên sa mạc, đã nhìn thấy trước mắt một ốc đảo xanh, nhưng khi đặt chân lên mới nhận ra đó chỉ là ảo ảnh? Hãy thử tưởng tượng xem: đội bóng của bạn đã gồng lên, chơi 89 phút thật kiên cường nhưng rồi lại bị tử thần gọi tên ở phút thứ 90?

Tôi viết những dòng này như một cách bày tỏ niềm cảm thông với đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Paraguay, những người đầu tiên bị loại khỏi vòng 1-16.

Hết thật rồi, Ba Lan! Con "đại bàng trắng" mà 32 năm trước đã từng tung cánh bay trên bầu trời bóng đá, làm mê đắm hàng triệu triệu con tim hóa ra vẫn chỉ là ký ức. Ba Lan hôm nay, Ba Lan của thế hệ Radomski, Zelen, Smoralak, một Ba Lan được đặt lên thật nhiều niềm tin, thật nhiều kỳ vọng rốt cuộc lại là kẻ đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi.

Một cú đột phá của Odonkor bên cánh phải, một cú chạm lòng của Neuville ở vào cái phút thứ 90+1 giúp người Đức vỡ òa trong niềm vui. Và người Ba Lan gục xuống. Khách quan mà nói đây là một trận đấu Ba Lan chơi tốt, họ tự tin cầm bóng và tạo ra được không ít cơ hội về phía chủ nhà. Ngay cả khi họ thiếu người (Sbolewiski "ăn" thẻ đỏ ở phút 75) thì với một hàng thủ chắc chắn, với đôi tay xuất quỷ nhập thần của thủ môn Boruc, đội bóng này vẫn chống đỡ một cách kiên cường. Để rồi vào cái lúc mà tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ hòa thì ác thay, cú chạm bóng của Neuville đã làm đổi thay tất cả.

Đau như xát muối!

2. Cũng đau và cũng phải chịu đựng những phút cuối bi kịch như thế là Paraguay. Họ gặp Thụy Điển với quyết tâm có được một trận hòa. Và họ đã hòa cho đến phút thứ 88. Hòa trong cảnh ăn miếng trả miếng, chứ không phải trong thế co cụm chống đỡ hay trong thế cố thủ với cả một biển người trước cầu môn. Xét toàn diện thì kể từ đầu trận, Thụy Điển đúng là có phần trên cơ (cầm bóng nhiều hơn (53%), sút cầu môn nhiều hơn (17 lần) và tạo ra được nhiều cơ hội hơn), nhưng tất cả những cơ hội đó đều không thể thành bàn vì sự vô duyên của các chân sút.

Nếu những quả đánh của Thụy Điển phần lớn đều khoét vào hai nách, từ đó tung ra những pha phối hợp cận thành thì ngược lại, Paraguay đá bóng dài, tận dụng sức càn lướt và khả năng sút xa của bộ đôi Santa Cruz và Nelson Valdez. Trong một thế trận mà đôi bên đều tạo được cơ hội nhưng đều tỏ ra thiếu nhạy bén trong dứt điểm thì một kết quả hòa sẽ là hợp lý.

Vậy mà không. Từ một quả tạt của Elmader bên cánh trái Marcus Allback bật cao, trả ngược bóng ra phía sau. Chỉ đợi có thế, Freddie Ljungberg dùng đầu lái nhẹ quả bóng sang góc trái, ấn định tỉ số 1-0. Đấy là phút thứ 89. Paraguay hiểu rằng mọi thứ đã hết!

3. Nếu may mắn hơn Paraguay có thể đã không "chết" ở phút thứ 89. Nếu may mắn hơn có thể Ba Lan đã không "chết" ở phút 90+1. Nhưng dẫu sao mọi thứ cũng đã diễn ra. Dẫu sao thì lưỡi hái tử thần cũng đã xuất hiện để tạo nên một đoạn kết đầy bi kịch.

Bóng đá là như thế!

Trịnh Phan Phan
.
.
.