Điều đáng sợ là, có vẻ bản thân CLB này cũng đang bất lực trong việc giúp những "tài sản lớn" như Công Phượng tìm lại bản năng thi đấu vốn có của mình.

HLV Quốc Tuấn có lý khi than thở về lịch thi đấu của đội nhà. Cái lịch mà ở đó đội bóng của ông phải gặp 3 đội bóng rất mạnh ngay ở 3 vòng đầu tiên. Trong 3 trận đó, nếu trận gặp Hải Phòng trên sân Pleiku, đội bóng của ông Tuấn còn cầm được bóng, làm chủ được thế trận, thậm chí còn bàn dẫn trước (nhưng thua ngược 1-2) thì hai trận còn lại trước Đà Nẵng và CLB Hà Nội là hai trận thua toàn diện.

Chứng kiến hình ảnh các chân sút ngoại của CLB Hà Nội liên tiếp nổ súng, tương phản hoàn toàn với gương mặt lặng thầm, bất lực của HLV Quốc Tuấn, nhiều người trách chiến thuật thi đấu không hợp lý của nhà cầm quân này.

Họ bảo, đá với nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) V.League trên sân khách, thế mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn mạo hiểm đôi công với sơ đồ 4-2-3-1, nhiều thời điểm chuyển cả sang 4-3-3 thì chết chắc rồi. Thật ra trách như thế có phần oan uổng. Bởi cái chính là giữa hai đội là một sự cách biệt quá lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm chiến trường.

Trong khi Hà Nội là tập hợp của hàng loạt các cầu thủ gạo cội thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn chỉ là một tập hợp trẻ, và trong khi Hà Nội có những cầu thủ ngoại hoặc gốc ngoại làm "điểm nhấn" trong mỗi đường công thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn trung thành với những nhân sự nội.

Cứ nhìn tình huống Hoàng Vũ Samson ghi bàn thứ 2 cho Hà Nội là rõ cả, một tình huống mà Samson có bóng, không ngại đè mặt, đột phá thẳng vào vòng cấm, và qua người hậu vệ Hoàng Anh một cách rõ ràng.

Vì vậy thật khó tin là nếu quay sang đá phòng ngự, thậm chí là phòng ngự tiêu cực thì thầy trò Hoàng Anh tránh được "thất bại tất yếu" này.

Hai năm trước, khi Hoàng Anh cũng hành quân ra Hà Nội và cũng "thất bại tất yếu" trước CLB Hà Nội (hồi đó còn mang tên Hà Nội T&T) thì trong thất bại ấy vẫn có rất nhiều điểm sáng.

Đó là điểm sáng khán giả, khi rất lâu rồi người Hà Nội mới kéo đến chật sân Hàng Đẫy để xem "những người hùng U.19" chơi bóng. Tan trận, dù Hoàng Anh thua thì người Hà Nội vẫn vỗ tay tán thưởng, vì đấy là một cái thua đầy hy vọng, khác hẳn với cái thua mịt mờ cách đây ít bữa.

Hai năm trước, sân Pleiku từng vỡ sân trong ngày khai mạc, và đấy cũng là cái sân hiếm hoi bán được vé cả mùa (thay vì bán theo từng trận), còn bây giờ, cái sân ấy lại vắng vẻ, lặng lẽ một cách đáng sợ.

Có nghĩa, Hoàng Anh Gia Lai với những viên nam châm Công Phượng, Văn Toàn... không còn tạo ra nhiều sức hút như trước nữa, và đấy là một thất bại đáng tiếc hơn cả những thất bại về chuyên môn.

Sau trận thua Hải Phòng ở vòng 2, HLV Quốc Tuấn nói rằng: "Hai vòng đấu nữa, Công Phượng sẽ ghi bàn". Nhưng đến trận thua CLB Hà Nội ở vòng 3 thì ông đã công khai thừa nhận là Công Phượng vừa bị mất cảm giác bóng do dự bị quá lâu ở Nhật, vừa phải chịu quá nhiều áp lực, nên đang khó khăn hơn bao giờ hết.

Ông cũng thẳng thắn thừa nhận một số cầu thủ trong hệ thống tấn công đã làm hỏng nhịp điệu chung của toàn đội vì cầm bóng, xử lý bóng quá cá nhân.

Và khi được hỏi phải làm gì để giúp Công Phượng nói riêng và những cầu thủ này nói chung thoát khỏi sức ép nặng nề thì ông Tuấn cũng nói rất thật: "Những tác động của HLV chỉ là một phần. Quan trọng là tự thân họ nữa".

Khó! Đúng là quá khó để hy vọng những tài năng ngày nào tìm lại mình trong cái trận đồ V.League đầy khốc liệt. Đã đành Hoàng Anh xác định "có xuống hạng cũng không thay đổi triết lý", nhưng vấn đề không chỉ là lên hay xuống hạng, mà là các cầu thủ càng lúc càng bị đẩy xa hơn khỏi những gì mình đã có lúc đầu.

Bầu Đức khác bầu Hiển

Đó là khẳng định của HLV trưởng Quốc Tuấn - Hoàng Anh Gia Lai khi được hỏi về việc trong khi đội bóng của ông chỉ dùng các tiền đạo nội thì CLB Hà Nội có những chân sút ngoại cự phách, và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt về kết quả. HLV Quốc Tuấn nói cụ thể rằng: "Mua cầu thủ ngoại thì dễ nhưng đào tạo cầu thủ nội trưởng thành mới khó. Bầu Đức đã và vẫn chọn lựa cách làm thứ hai". Có một chi tiết đáng nói là những trận gần đây, ông Tuấn không còn để Công Phượng đá cao nhất trên hàng tiền đạo nữa, mà dành vị trí này cho hậu vệ biên Văn Thanh, rồi kéo Công Phượng xuống đá hộ công. Có lẽ ông muốn Công Phượng được làm mới, từ đó có nhiều đất thể hiện mình hơn, nhưng đến lúc này phép tính của ông vẫn chưa cho thấy nhiều tác dụng. Chờ xem những vòng tới, ông sẽ xoay tua con người và cách đá như thế nào để có thể cứu một đội bóng đang trên đà tuột dốc. (Ngọc Anh)

Hoàng Anh