Conte nói thêm rằng: "Điều quan trọng nằm ở những gì diễn ra trên sân, chứ không phải những gì diễn ra ngoài sân, liên quan đến một cái bắt tay hay những điều tương tự. Nếu bắt tay mà chiến thắng thì tôi đã chủ động bắt tay rất nhiều lần".

Điều Conte nói có đúng không? Chắc chắn đúng, vì xét cho cùng trong bóng đá kết quả trên sân là điều nói lên tất cả. Thế nên mới có câu "người chiến thắng là người có quyền được nói". Nhưng những điều Conte nói thật ra xưa như trái đất. Nó là những điều mà ông có không nói thì ai cũng hiểu, cũng biết, và cũng đồng tình. Thế thì cứ phải nói lại những điều này, vào lúc này để làm gì?

Mùa giải năm ngoái, cũng sau trận Chelsea - M.U trên sân nhà Stamford Bridge, Conte không những tiến tới bắt tay Mourinho, mà còn dành cho người đồng nghiệp này một cái ôm. Nhưng sau cái bắt tay, sau cái ôm là gì?

Trong phòng họp báo sau trận đấu ấy Mourinho chỉ trích Conte đã có một hành động ăn mừng bàn thắng 4-0 chẳng khác gì sỉ nhục đội mình. Đấy là lúc Conte chạy qua khu vực dẫn vào đường hầm sân vận động rồi nhảy lên ăn mừng một cách quyết liệt.

HLV Conte (trái) từ chối bắt tay Mourinho sau trận đấu.

Mourinho lý luận rằng, nếu tỷ số chỉ là 1-0, ăn mừng như thế là dễ hiểu, nhưng đã là 4-0, và đã chắc chắn một chiến thắng thì không nên như vậy. Dĩ nhiên, một người cũng nối tiếng là không ngại bốp chát và không ngại thể hiện cảm xúc của mình như Conte đã phủ nhận cáo buộc này. Kể từ thời điểm đó giữa hai ông thầy không ngừng lời qua tiếng lại.

Cách đây chưa lâu, Mourinho từng khơi mào trở lại cuộc khẩu chiến với Conte bằng nhận xét Conte giúp Chelsea vô địch nước Anh bằng một đội hình được thừa hưởng lại rất nhiều giá trị từ mình.

Dĩ nhiên ai cũng biết, Mourinho chính là người tiền nhiệm của Conte tại Chelsea, nhưng ai cũng biết trong mùa cuối cùng của mình ở Chelsea, Mourinho đã thất bại thảm hại. Dường như ông đã không thể làm chủ được phòng thay đồ, khiến đội bóng tuột dốc không phanh.

Thế nên khi Mourinho nói như trên, Conte không quên mỉa mai: "Vâng, cái đội hình do ông ấy chọn đã phải trụ hạng một cách đầy mệt mỏi". Không ai chịu ai. Không ai thừa nhận ai. Không ai chấp nhận ai. Thế thì cứ cố phải đưa ra một cái bắt tay làm gì?

Sau trận siêu cúp nước Anh cách đây vài năm, khi Chelsea của Mourinho thua Arsenal 0-1 thì Mourinho đã làm một việc mà với ông là... xưa nay hiếm: Chủ động tiến về phía ban huấn luyện, cầu thủ đối phương để chìa tay ra. Tất cả các thành viên của Arsenal khi đó đều bắt tay Mourinho một cách lịch thiệp. Nhưng đến lượt mình, thuyền trưởng Wenger lại chủ động đi vòng qua lối khác, để không phải nhìn thấy cảnh Mourinho chìa tay cho mình. 

Tại sao thế? Tại trước đó giữa hai người này cũng từng có những cuộc khẩu chiến quyết liệt, mà đỉnh điểm là việc Mourinho gọi Wenger là "một chuyên gia thất bại".

Từ Wenger đến Conte, Mourinho đã bị từ chối bắt tay ít nhất 2 lần, trước 2 con người mà ông đã dành cho họ khá nhiều mỉa mai chỉ trích. Sau lần bị Wenger từ chối, Mourinho nói nhẹ nhàng: "Tôi đã cố thể hiện sự lịch sự của mình rồi". 

Còn sau lần bị Conte từ chối, Mourinho bảo: "Có lẽ ông ấy đang bận ăn mừng chiến thắng với các học trò". Trên thực tế, chắc chắn là Conte không bận tới mức lại đi từ chối một cái bắt tay - điều mà ông vẫn thường xuyên làm với các đồng nghiệp khác. Mourinho biết tỏng, nhưng vẫn nói như thế để "giảm nhiệt" cuộc chơi giữa hai người.

Người ta luôn bảo Mourinho là một nhà tâm lý chiến bậc thầy, là người có thể dùng mọi chiêu mánh để giúp đội bóng của mình chiến thắng. Và rồi chắc chắn lịch sử bóng đá sẽ ghi nhận ông như là một trong những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng "làm tất cả để chiến thắng" để rồi cuối cùng bị ít nhất 2 HLV danh tiếng từ chối bắt tay, không biết trong khoảnh khắc ấy Mourinho có chợt giật mình điều gì không? 

Chelsea có thoát khỏi cơn khủng hoảng?

HLV Conte cho biết chiến thắng 1-0 trước M.U ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ là cú hích quan trọng giúp đội bóng của ông vượt qua cơn khủng hoảng kéo dài suốt thời gian qua. Đấy thực sự là quãng thời gian thảm hoạ khi Conte phải nhiều lần chỉ trích tinh thần thi đấu bạc nhược của các học trò, đấy cũng là quãng thời gian mà báo giới Anh đồn đại về việc ông chủ Abramovic có những lúc "không thèm nhìn mặt" Conte.

Năm ngoái, trong lần đầu tiên làm việc tại giải Ngoại hạng, Conte cũng từng đối diện với một chu kỳ khủng hoảng như vậy, nhưng rồi ông đã tạo ra nhiều sự thay đổi, và đội bóng đi một lèo tới ngôi vô địch. Năm nay, sau chiến thắng có nhiều ý nghĩa trước M.U, Conte cũng đang hy vọng như vậy. Cứ chờ xem sao!

Ngọc Anh 

Hoàng Anh