Nhớ lại câu chuyện trong nước mắt khi tâm sự với chúng tôi, chị Dung cho biết: Hôm đó là ngày 20/11/2011. Hai vợ chồng chị đang đi trên quốc lộ 6 để đến dự đám cưới một người bạn. Do không có barie chắn tàu cũng như không chú ý quan sát, khi đi qua đoạn đường tàu, chiếc tàu đã hất văng chiếc xe máy chở 2 vợ chồng chị Dung. Chồng chị bị tử vong ngay tại chỗ, chị Dung thì bất tỉnh và được những người xung quanh đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy cột sống, đứt tuỷ…

Sau rất nhiều đợt phẫu thuật với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, chị Dung đã tỉnh lại nhưng phải gánh chịu những đau đớn về thể xác và mất mát về tinh thần không thể bù đắp được. “Đến giờ, tôi vẫn chưa thể ra mộ để thắp cho chồng tôi nén nhang… Các cháu nhớ bố nhiều đêm chỉ biết ôm mẹ khóc khiến lòng tôi quặn thắt”, chị Dung sụt sùi nước mắt. 

Năm 1997, vợ chồng chị từ Hà Nam ra Hà Nội thuê nhà trọ buôn trứng. Sau nhiều năm buôn bán, vợ chồng chị chắt chiu và vay mượn mua được ngôi nhà cấp 4. Căn nhà dột nát, nền cao thấp mấp mô nên vợ chồng chị tính sang năm được tuổi sẽ xây nhà. Chưa kịp thực hiện thì tai nạn ập đến, dự định ấy đành gác lại chưa biết đến lúc nào. Số tiền dành dụm được trước đây đều đổ dồn vào chữa bệnh cho chị Dung khiến gia đình giờ kiệt quệ, không đủ ăn. Thương tình, các mối bán trứng vẫn mang hàng tới cho mẹ con chị Dung bán ở nhà. Người anh chồng ở quê cũng giúp chị mua gạo về nhà bán cho hàng xóm kiếm “đồng ra đồng vào”.

Sau tai nạn giao thông, chị Dung phải nằm liệt giường.

Những người dân sống trong ngõ Quỳnh thương hoàn cảnh của mẹ con chị Dung thường đến tận ngôi nhà nhỏ để mua cân gạo, quả trứng. Giờ, cuộc sống của chị Dung và 3 đứa con trông chờ cả vào việc buôn bán nhỏ này. Cháu lớn nhất của anh chị là cháu Nguyễn Văn Hải, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông, cháu thứ hai là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 13 tuổi và cháu thứ 3 là Nguyễn Minh Hiếu năm nay mới 3 tuổi.

Chị tâm sự: “Ngày anh mất, cháu Hiếu mới hơn 20 tháng tuổi. Mẹ thì phải điều trị tại bệnh viện nên cháu lớn lên nhờ sự chăm sóc của gia đình nội ngoại 2 bên. Cháu Hải, cháu Ngọc rất thương mẹ. Cháu Hải định nghỉ học mấy lần vì không đủ tiền đóng học nhưng tôi nhất quyết không cho. Hiện nay, cháu vừa đi học vừa đi làm thêm”. Mọi sinh hoạt hàng ngày của chị Dung từ ăn uống, đi lại, vệ sinh hàng ngày đều do các cháu đảm nhiệm. Khi các cháu đi học, những người hàng xóm tốt bụng thương tình lại qua giúp đỡ chị. “Tôi hiện nay đã mất 95% sức khoẻ, chỉ nằm liệt một chỗ, không thể đi lại được”, chị Dung tâm sự.

Hiện nay, mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng chị Dung vẫn phải đến Bệnh viện Bạch Mai khám và lấy thuốc định kỳ. Số tiền chi trả cho mỗi lần khám bệnh, lấy thuốc là hơn 1 triệu đồng/lần. Để chi tiêu sinh hoạt, đóng học cho các con và lo tiền thuốc men, chị Dung đã phải vay mượn tiền của anh chị em, hàng xóm. Ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói của mẹ con chị Dung tại số 15, ngách 224, ngõ Quỳnh vẫn phải chịu cảnh dột ướt mỗi khi có mưa gió về. Năm nay, mùa đông đã đến, ngôi nhà càng trở lên lạnh lẽo hơn bởi thiếu đi hơi ấm của người chồng, người cha các con chị Dung.

Chứng kiến hoàn cảnh của mẹ con chị Dung mà chúng tôi không khỏi xót xa đến rơi nước mắt. Hoàn cảnh của mẹ con chị Trần Thị Dung đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm để mẹ con chị có thể vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043.9420595

Nguyễn Hương