Trò chuyện với chúng tôi trong trạng thái mệt mỏi, chị Mai, kể: “Trước đây em thấy người cũng bình thường. Chỉ tỉnh thoảng thấy khó chịu trong người, nhưng cứ nghĩ do thời tiết, công việc nhiều nên mệt. Vì vậy, em không đi khám. Đến khi lập gia đình, em đi làm cho một doanh nghiệp ở bên huyện Trà Cú (Trà Vinh) thì rất hay mệt, bị ngất xỉu nhiều lần.

Những lúc đó, nhân viên y tế khám, đo huyết áp và kết luận em bị cao huyết áp rồi cho uống thuốc. Tuy nhiên, em vẫn thấy người mệt mỏi, bị ngất nhiều lần. Đến tháng 8/2014, em đi khám tại bệnh viện địa phương thì các bác sĩ phát hiện em bị “Suy thận mãn; cao huyết áp vô căn”. Sau lần đó, em vào cấp cứu, điều trị ở BVĐK Sóc Trăng gần 3 tháng. Bây giờ em được chỉ định phải chạy thận 3 lần/tuần mới hi vọng giữ được tính mạng”.

Còn anh Trần Văn Vinh (chồng chị Mai) buồn rầu: “Vợ chồng em lấy nhau trong cảnh nghèo. Cha mẹ hai bên cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều cho vợ chồng em cả. Về nhà em ở xã An Thạnh Nhì (huyện Cù Lao Dung), cha chết từ lâu, nhà nghèo nên mẹ cũng đi làm thuê kiếm sống. Vợ chồng em cũng làm thuê kiếm sống.

Sự sống của chị Mai (nằm) đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Vợ em làm công nhân cho doanh nghiệp, lương không cao. Còn em không nghề nghiệp gì nên ở nhà, ai kêu gì làm nấy để có tiền lo cho cuộc sống. Khi vợ bị ngã bệnh, trong túi em không có lấy trăm ngàn. May nhờ anh em, bà con, cha mẹ giúp đỡ nên có tiền đưa vợ đi điều trị.

Năm 2014, vợ em không có bảo hiểm nên chi phí chữa bệnh khá cao, mỗi lần đưa vợ vào bệnh viện là mỗi lần lo lắng. Thấy nhân viên y tế đưa toa thuốc là chóng mặt vì thanh toán toàn tiền triệu. Số tiền đó, tụi em một phần được người thân trong gia đình , bà con cô bác thương tình cho mượn. Số khác thì tụi em phải vay lãi bên ngoài rồi làm trả nợ dần về sau.

Tính đến nay tụi em còn nợ mấy chục triệu đồng mà chưa biết lấy gì để trả. Đầu năm 2015, may nhờ có chú Bảy An (ông Trần Thanh An, Trưởng Ban nhân dân ấp) biết chuyện đã vận động bà con trong ấp người nhiều người ít gom góp mua bảo hiểm cho vợ em, vì thế tiền viện phí cũng giảm được rất nhiều.

Cũng theo anh Vinh, bệnh của chị Mai đang ở thời kỳ nghiêm trọng. Các bác sĩ chỉ định mỗi tuần phải chạy thận 3 lần mới hi vọng kéo dài sự sống. Nhưng do quá nghèo nên anh và gia đình chỉ lo chạy 2 lần mỗi tuần mà cũng phải vay nợ bên ngoài mới có tiền đóng tiền viện phí.

Thường ngày, do không có đất đai sản xuất nên vợ chồng anh đi làm thuê kiếm sống, mỗi ngày nếu có việc thì cũng kiếm được trên dưới 100.000 đồng. Còn từ dạo chị Mai ngã bệnh, một mình anh xoay xở nên cuộc sống vất vả hơn. Hiện tại, vợ chồng anh chuyển về bên nhà vợ sinh sống để nhờ mẹ vợ chăm sóc vợ mỗi khi anh đi làm thuê xa.

Nhà mẹ vợ cũng nghèo nên không giúp được gì cho vợ chồng anh, chỉ biết chạy qua chạy lại động viên, an ủi, nấu nồi cơm, giặt bộ quần áo. Căn nhà hai vợ chồng anh đang ở cũng chỉ là căn chòi dựng tạm bằng cột tre, lợp lá dừa nước. Tài sản của hai vợ chồng không có gì ngoài mấy bộ quần áo vắt trên sào, một chiếc giường ngủ, mấy cái bát ăn cơm…

Ngồi một lát, chị Mai xin phép đi nằm vì mệt, thở không ra hơi. Đỡ vợ nằm xuống giường, anh Vinh lấy tay bóp chân cho vợ, mắt nhìn buồn xa xăm. Nhìn chồng, nhìn chúng tôi, chị Mai ao ước: “Bệnh của em rất nặng, sống chết không biết ngày nào. Chỉ mong có phép màu nào đó cho em có điều kiện để chữa bệnh, để chồng và cha mẹ bớt vất vả vì em”. Hoàn cảnh gia đình chị Trịnh Huỳnh Mai hiện nay rất khó khăn. Bản thân chị Mai đang bị bệnh nặng, sự sống chỉ còn có thể tính bằng ngày nếu có điều kiện để chạy thận, mua thuốc men. Rất mong bạn đọc gần xa chung tay góp sức giúp đỡ chị Trịnh Huỳnh Mai.

Mọi đóng góp xin gửi về:

1.Chị Trịnh Huỳnh Mai (hoặc anh Trần Văn Vinh), ấp Nguyễn Công Minh B, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

2. Ông Trần Thanh An (Trưởng Ban nhân dân ấp Nguyễn Công Minh B). Điện thoại:  01694777144 (chuyển dùm cho chị Mai)

Cao Xuân