Một chiến sỹ Cảnh sát biển mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Tư, 04/02/2015, 08:21
Bị tai nạn chấn thương sọ não sau chuyến về thăm nhà, Trung uý Cảnh sát biển Nguyễn Đình Huy, thuộc Hải đội tàu 102, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất.

Từ một chàng trai rắn rỏi, khỏe mạnh, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện nay, anh phải nằm bất động một chỗ, chưa nhận biết được gì. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

Bác Nguyễn Đình Hậu - bố đẻ Trung úy Nguyễn Đình Huy, trú tại thôn 1, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ứa nước mắt khi kể lại với chúng tôi trong nỗi đau: Trước khi gặp nạn, Trung úy Nguyễn Đình Huy đang làm nhiệm vụ tại Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1. Do đặc thù công tác ngoài đảo xa nên Tết Nguyên đán 2014, Trung úy Huy không được trở về nhà.

Mãi đến tháng 2/2014, anh mới được về nhà để gặp đứa con gái đầu lòng của mình tròn 3 tháng tuổi. Ngày về, anh mừng vui ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng hít hà hơi sữa như muốn bù đắp lại bao nhiêu ngày tháng vì công việc phải xa con. Người lính đảo xa được trở về sum họp gia đình khiến căn nhà trở nên ấm cúng biết nhường nào.

Trong thời gian được tranh thủ về quê, anh tham gia cùng gia đình sửa chữa lại căn nhà. Đúng một ngày trước khi rời xa tổ ấm để trở về đơn vị, trong lúc đang lau trần nhà, anh bị trượt chân ngã xuống đất. Tai nạn trên làm anh Huy bị chấn thương sọ não nặng.

Bác Hậu ngậm ngùi: “Sau khi bị tai nạn, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng do quá nặng nên bệnh viện trả về. Thế nhưng, với suy nghĩ “còn nước còn tát”, đơn vị và gia đình đã đưa cháu ra Bệnh viện 108, Hà Nội để phẫu thuật.

Hiện nay, mọi sinh hoạt của Trung úy Nguyễn Đình Huy đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

Con tôi nằm bệnh viện này một tháng rồi chuyển về Bệnh viện Quân y 4 tiếp tục điều trị. 2 tháng sau gia đình xin chuyển cháu ra Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội điều trị”. Do tình trạng bệnh quá nặng, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng từ đó anh Huy đã phải sống cuộc đời thực vật, tất cả mọi sinh hoạt lại đè nặng đôi vai của vợ chồng bác Hậu.

Cứ thế chuyển đi, chuyển lại các bệnh viện với 3 lần mổ thì nay kinh tế gia đình bác Hậu đã trở nên kiệt quệ, mọi nguồn để vay mượn cũng không còn nên gia đình đã xin chuyển anh về tại nhà để chăm sóc.

Thời gian đầu mới chuyển về nhà, anh Huy vẫn chưa ăn được nên vợ chồng bác Hậu phải tự truyền sữa cho anh qua đường ống dẫn lưu từ mũi xuống dạ dày. Hiện sức khoẻ anh Huy dù đã có tiến triển chút ít nhưng anh vẫn chưa ngồi được mà nằm bất động trên giường với những cơn co giật mạnh.

Mọi hoạt động ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ vào người thân chăm sóc. Gia đình có 3 anh em, anh Huy là con trai trưởng, nguồn thu chính của gia đình chỉ nhờ vào mấy sào ruộng. Bố mẹ anh Huy tuổi đã cao, nhưng hằng ngày vẫn phải chạy vạy khắp nơi, mong mượn được tiền cứu chữa cho con trai.

Chia tay gia đình Trung úy Nguyễn Đình Huy mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Còn xót xa nào hơn khi những ngày giáp Tết này, bố mẹ già phải chăm sóc con bệnh nặng với gánh nặng nợ nần hàng trăm triệu vẫn đè nặng lên đôi vai.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trung úy Nguyễn Đình Huy, Báo CAND mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm để sẻ chia, giúp gia đình Trung úy Huy vợi bớt nỗi đau của số phận nghiệt ngã.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595.

Nguyễn Hương
.
.
.