Để những trẻ em có HIV- Vững tin ở cuộc đời

Thứ Ba, 10/06/2014, 07:57
Trong cái nắng như đổ lửa, những ngày tháng 6, chúng tôi về huyện Mỹ Đức (Hà Nội), tham dự Hội trại mơ ước cho trẻ sống chung với HIV do nhóm Mặt trời của bé và Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm từ thiện và hỗ trợ người thiệt thòi cùng nhiều nhà hảo tâm thực hiện.

Mới 7h sáng, ở sân trường tiểu học của thôn Vạn Kim, xã Vạn Phúc đã rộn vang tiếng nói cười của các em, và bố mẹ các cháu. Đến với hội trại ai cũng háo hức, bởi đây là một hội trại đặc biệt, dành riêng cho các em, ở đây các em không lo bị sự kỳ thị của những người xung quanh, được vui chơi thỏa thích, giao tiếp và tự tin hơn.

Nhóm Mặt trời của bé và Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm từ thiện và hỗ trợ người thiệt thòi trao quà tặng cho các em sống chung với HIV.

Em Nguyễn Văn V, học sinh lớp 5 cho biết, đây là lần đầu tiên cháu được tham gia một buổi sinh hoạt ngoài trời vui đến thế. Ở đây, ai cũng vui vẻ, yêu cuộc sống và chia sẻ thông tin về học tập. Cháu rất vui. Bên cạnh niềm vui về một ngày tết thiếu nhi với trẻ có HIV,  em V trải lòng, cháu sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ cháu đều có HIV, bố cháu mất cách đây mấy năm, nên mọi việc trong nhà đều do mẹ cháu gánh vác. Giờ mẹ cháu sức khỏe giảm sút, cháu cũng bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh nên không biết thế nào. Nhìn đôi mắt buồn, trĩu nặng của em V, khi nói về gia đình và ước muốn của em là có đủ sức khỏe để đi học, em muốn làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho những người có hoàn cảnh như em, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Chị Nguyễn Thị T, năm nay 34 tuổi bị nhiễm HIV từ chồng, hiện đang sinh hoạt ở Mái ấm Mỹ Đức cho biết, mình có 2 người con, may mắn 2 cháu không bị nhiễm HIV, đưa con xuống tham gia hoạt động ngoại khóa các cháu rất vui và hào hứng. Tuy không bị nhiễm HIV, nhưng các cháu đi học vẫn rất thu mình, mặc cảm. Đây không chỉ là nỗi lo của chị T, mà còn là nỗi lo của nhiều gia đình có HIV ở Mỹ Đức, một huyện ngoại thành của Hà Nội, nhưng sự kỳ thị vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn đối với các bậc phụ huynh ở đây.

Các tình nguyện viên tham gia trò chơi với các cháu có HIV.

Cách đó không xa, ngồi lặng lẽ dưới tán cây, chị Hoàng Thị Hiển đang lau mồ hôi cho con trai chị, cháu Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 2008, cháu cũng bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh. Chị Hiển bị nhiễm HIV gần 10 năm, đến giờ chị đã mất sức lao động, 1 mắt đã bị mù, sức khỏe giảm sút, hiện chị và con trai đã phải chuyển sang điều trị phác đồ bậc 2. Cuộc sống với chị giờ quá mong manh. Trong Mái ấm Mỹ Đức, chị Hiển là người có hoàn cảnh khó khăn và khá đặc biệt, chị có 3 người con, 2 đứa con gái lớn may mắn không bị nhiễm HIV, nhưng sự kỳ thị đã lấy đi tuổi thơ và cuộc sống của các cháu. Khi mọi người biết vợ chồng chị có HIV, hai cháu đi học thường xuyên bị đánh và mọi người xa lánh… tuổi trẻ sốc nổi, hai cháu đã bỏ nhà ra đi đến nay đã gần 3 năm, không có tin tức gì. Gương mặt rám nắng, bàn tay run run lau hàng nước mắt, người mẹ trải lòng về cuộc sống “ mặn chát” của mình với một mong muốn duy nhất là biết tin về 2 người con gái, 2 con ở đâu thì hãy về với mẹ. Chị Hiển mong mỏi.

Chị Đinh Thị Uôn, trưởng nhóm Mái âm Mỹ Đức cho biết, hiện nay mái ấm có hơn 53 người, với hơn 60 trẻ đang sinh hoạt thường xuyên. Trong đó, có 10 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và các cháu đều nhiễm HIV. Các thành viên tham gia vào mái ấm đều có hoàn cảnh khác nhau, khó khăn, nhưng đến với mái ấm họ đã sống và chia sẻ cuộc sống một cách cởi mở, học hỏi kiến thức chăm sóc sức khỏe và trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế hộ gia đình trong chăn nuôi gà, vịt, lợn… Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đến với nhau và sống chung dưới một Mái ấm, ở đó có niềm tin và những nụ cười rặng rỡ. Khi biết mình bị nhiễm HIV, với họ cuộc sống gần như không còn, nhưng rồi nghị lực đã chiến thắng tất cả. Họ đến với nhau để cùng chia sẻ, giúp nhau khỏe mạnh hơn cả về sức khỏe và tinh thần. Giờ đây, họ tự hào vì mình vẫn là những công dân tốt, tự hào khi nhìn những đứa con họ vẫn lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn. Họ có niềm khao khát mãnh liệt “sống để nuôi con”.

Anh Chu Tùng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Mặt Trời Của Bé cho biết: Chúng tôi không muốn chỉ đem quà đến trao cho các em rồi về. Điều chúng tôi muốn đem đến là một sân chơi để các em thỏa thích vui chơi, giao tiếp, để các em đủ tự tin ứng phó với những sự kỳ thị quanh mình, đem đến cho các em niềm vui, giúp các em tự tin hòa nhập xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những trẻ sống chung với HIV.

Rời Mỹ Đức trong buổi chiều muộn, chúng tôi hy vọng rằng, những nụ cười hồn nhiên của các cháu sẽ chiến thắng bệnh tật, vững tin trên đường đời

Lưu Hiệp
.
.
.