Bé gái 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Thứ Sáu, 13/03/2015, 10:24
Mới 4 tuổi, song cháu Thanh Trúc, con gái của anh Phạm Anh và chị Phạm Thị Kim Loan (trú ở tổ 1, thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) không may mắc một lúc 4 chứng bệnh hiểm nghèo; đó là bệnh tim bẩm sinh nằm bên phải, bệnh bại não, bệnh xẹp lá phổi; câm và không ngồi hay đi đứng được.

Chị Loan nghẹn ngào nói: “Cháu Trúc là con thứ 2 trong gia đình. Lúc sinh cháu ra, hết nằm Viện Nhi Quảng Nam rồi đến Bệnh viện 600 giường ở Đà Nẵng. Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng tui đã bán căn nhà được hơn 200 triệu đồng, trả nợ vay mượn bà con, bạn bè trước đó, nay vẫn còn nợ hơn 150 triệu đồng. Tiền hết, nhưng bệnh tật của con vẫn chưa được tiến triển khả quan. Đến nay, tuy 4 tuổi nhưng cháu chỉ nặng gần 5kg…”.

Gia đình chị Loan đang rất cần được giúp đỡ.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má hốc hác, sạm đen nắng gió, chị Loan nói tiếp: “Con gái bệnh tật chữa chưa khỏi thì hôm trước Tết Ất Mùi, chồng tui (anh Phạm Anh-NV) đang hớt tóc cho khách thì bị co giật, đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7”.

Lãnh đạo xã Tam Phước cho hay, gia đình chị Loan là hộ cận nghèo của xã, chỉ có một sào ruộng, chồng làm nghề hớt tóc ngày thu vài ba chục ngàn đồng, còn vợ không có việc làm, chỉ ở nhà trông giữ con gái bị bệnh tật. Do chữa bệnh cho con gái (cháu Trúc), vợ chồng chị Loan đã bán nhà, song nợ nần vẫn chồng chất.

Trước việc hộ gia đình chị Loan không có nhà ở, xã đã vận động quyên góp bà con địa phương và người thân giúp đỡ dựng tạm mái nhà để ở; còn tiền quyên góp vẫn không được bao nhiêu…

Qua Báo CAND, mong sao những tấm lòng hảo tâm quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho vợ chồng chị Loan chạy chữa bệnh tật cho con, giúp cháu Trúc được sống như những đứa trẻ bình thường khác...

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ chị Phạm Thị Kim Loan ở trú tổ 1, thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0976.558.733.                                                                   

An Khang
.
.
.