Phát súng tối giao thừa và kết cục chuyện tình 'ngoài chồng ngoài vợ'

Chủ Nhật, 22/02/2015, 17:51
Cho rằng nguyên nhân dẫn đến gia đình mình đổ vỡ là do Son, Thế lấy khẩu súng kíp đi thẳng đến nhà Son. Lúc này, Son đang ngồi ăn cơm tất niên với gia đình. Trong cơn điên loạn, Thế hét lên “trả lại gia đình cho tao” rồi nổ súng…

Vụ án mạng xảy ra lúc 19h ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết) tại nhà Tướng Văn Son (34 tuổi, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Do vết thương quá nặng, Son đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Về phần Bàn Như Thế (35 tuổi, trú tại địa chỉ trên), sau khi gây án Thế đã đến cơ quan Công an tự thú.

Bàn Như Thế quen biết Lý Thị Dương khoảng 9 năm trước. Sau khi kết hôn, họ sinh con gái đầu lòng vào năm 2007, hai năm sau đó cô “công chúa” thứ hai chào đời trong niềm vui mừng của đôi vợ chồng trẻ. Thế là người chăm chỉ, lại biết tính toán làm ăn và thương vợ thương con còn Dương cũng là người phụ nữ đảm đang biết quán xuyến công việc gia đình...

Thế tại cơ quan điều tra.

Giữa năm 2010, Thế đi làm thuê tại Lào Cai, giữa Dương và Son vốn là những người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau đã nảy sinh những tình cảm trên mức bình thường. Mối quan hệ vụng trộm giữa Dương và Son lâu ngày rồi cũng đến tai Thế.

Thế nhẹ nhàng khuyên can vợ rồi chủ động gặp Son nói chuyện hai người đàn ông với nhau. Trước sự tra hỏi của Thế, Dương thừa nhận có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng với Son và mong được Thế tha thứ. Và Thế đã tin vào những lời hứa của Dương…nhưng một lần nữa, Thế tiếp tục bị dối lừa.

Để ngăn chặn mối quan hệ đó, Thế buộc phải thu hồi chiếc điện thoại đã mua cho Dương… Thế còn yêu cầu Dương viết bản cam kết không quan hệ với Son.

Tuy nhiên Dương vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi bị Thế tịch thu điện thoại, Dương lại được Son mua tặng một chiếc khác...

Cách đây khoảng 4 tháng, gia đình Thế quyết định “trả Dương về cho gia đình giáo dục lại”. Trong suốt 4 tháng, Dương không một lần gọi điện thoại về thăm hỏi hai đứa con gái sống ra sao. Hằng ngày, Thế đi làm quần quật, tối đến lại cần mẫn chăm sóc hai con thơ.

Chiều 30 Tết như thường lệ, Thế đi làm về. Vừa nhìn thấy Thế, cô con gái út đã nũng nịu, nước mắt lưng tròng. hế biết lúc ấy, con bé đang nhớ mẹ. Vào những ngày Tết đến xuân về, khi gia đình nào cũng quây quần đầm ấm, chuẩn bị đón một năm mới thì gia đình Thế tan nát…

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến gia đình mình đổ vỡ là do Son, Thế lấy khẩu súng kíp đi thẳng đến nhà Son. Lúc này, Son đang ngồi ăn cơm với gia đình. Trong cơn điên loạn, Thế hét lên “trả lại gia đình cho tao” rồi nổ súng… Viên đạn của sự ghen tuông, lòng căm phẫn đã cướp đi mạng sống của Son.

Những ngày bị tạm giữ tại Công an huyện Yên Bình, Thế hối hận vì không kiềm chế được bản thân mình. Ở đó còn có sự chua xót, cay đắng khi người đàn bà bao năm chăn gối là người phụ nữ lăng loàn. Rồi Thế khóc vì nhớ con, vì hối hận…

Tâm sự với các cán bộ điều tra, Thế mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được về với các con. Khi chúng tôi hỏi rằng nếu sau này Dương ăn năn hối cải, Thế có tha thứ cho vợ không, Thế ngậm ngùi: ‘Em phải xem thái độ của cô ấy như thế nào. Nếu trong thời gian em cải tạo, Dương vẫn chăm lo cho các con để chúng có tiếng cười thì em sẽ tha thứ cho cô ấy…”.

Xuân Mai
.
.
.