Chuyện tình đẹp của chàng trai bỏng toàn thân với cô gái 9X

Thứ Tư, 20/07/2016, 08:57
Bị bỏng tới 90%, người yêu vĩnh viễn ra đi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, một cô gái đã bước vào cuộc đời anh, cứu rỗi tâm hồn đã chết của anh. Trải qua biết bao sóng gió từ gia đình một đám cưới như trong chuyện cổ tích đã diễn ra. Hiện họ đang chung sống với nhau rất hạnh phúc.


Thời sinh viên anh đã từng có người yêu, giữa hai người đã thề non hẹn biển. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập xuống khi một lần nấu ăn trong phòng trọ, bình gas nổ, người yêu của anh đã vĩnh viễn ra đi. Bản thân anh bỏng nặng tới 90% cơ thể. Những tháng ngày sau đó, anh sống mà như đã chết. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Giáp Thị Huế đã đến và bước vào cuộc đời anh, cứu rỗi tâm hồn đã chết của anh. Trải qua biết bao sóng gió từ gia đình của Huế, cuối cùng một đám cưới như trong chuyện cổ tích đã diễn ra. Hiện họ đang chung sống với nhau rất hạnh phúc.

Mất cả người yêu lẫn tương lai tươi sáng

Đến thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hỏi thăm cái tên “Hòa bỏng” không ai là không biết. Bởi, cuộc đời của người đàn ông này chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết với đủ đầy những thăng trầm, bất hạnh và cả những ngọt ngào. 

Hơn 10 năm về trước, Phan Văn Hòa thi đậu vào Trường Đại học Bách Khoa. Trong suốt những năm tháng sinh viên, Hòa làm đủ thứ nghề để tăng thêm thu nhập cho bố mẹ bớt khổ. Hồi đó, Hòa từng có một tình yêu đẹp với cô bạn học quê Thái Nguyên. Trong một lần đưa bạn gái về phòng trọ, anh trổ tài nấu ăn đãi người yêu. Bất ngờ bình gas phát nổ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã cướp đi mạng sống của người yêu anh, bản thân anh bị bỏng nặng tới 90%.

“Chỉ trong một tích tắc tôi mất tất cả: người yêu và tương lai. Tôi cũng chả biết mình đã vượt qua nỗi đau ấy như thế nào nữa” – anh Hòa tâm sự.

Với thương tích nặng tới 90% cơ thể, anh đã nằm hôn mê hơn một tháng trong Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Đã hơn một lần các bác sĩ tại đây khuyên gia đình nên mang anh về lo hậu sự nhưng bố mẹ anh tha thiết cậy nhờ các bác sĩ “còn nước còn tát”. 

“Thấy gia đình mình không chịu mang con về nên các bác sĩ đã nói, hiện có một loại thuốc mới nhập về Việt Nam, giá rất đắt nhưng chưa từng sử dụng. Nếu chấp nhận thì mình sẽ là “con chuột bạch” thử nghiệm đầu tiên. Cuối cùng bố mẹ mình đã viết cam kết đồng ý dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà chả ngờ, sau một tháng sử dụng loại thuốc đó mình đã hồi phục một cách nhanh chóng, đến cả các bác sĩ cũng rất bất ngờ” – anh Hòa nhớ lại.

Gần nửa năm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, anh được xuất viện. Gia đình ai nấy đều rất mừng vì Hòa đã qua được đại hạn. Thế nhưng về phần mình anh vẫn không thể lấy lại được tâm lý. Hình ảnh về đám cháy, hình ảnh về người yêu lăn lộn trong đau đớn khiến anh lúc nào cũng bị ám ảnh. Quá khứ vốn đã quá đau khổ nhưng tương lai cũng u ám không kém. 

Chẳng còn đâu một chàng trai khôi ngô với tương lai phơi phới. Thay vào đó là một người đàn ông với khuôn mặt và toàn thân biến dạng cộng với nỗi chán chường, tự ti tới cực điểm. Bỏng tới 90% cơ thể khiến tứ chi anh bị co quắp không đi nổi, đến cầm bát cơm cũng không xong. Nhiều lúc bi quan, Hòa muốn uống một liều thuốc ngủ để vĩnh viễn không bao giờ phải thức dậy. 

Xong cứ nghĩ đến những tháng ngày bố mẹ đã phải vất vả, đau khổ, hy vọng từng ngày, từng giờ mong anh qua khỏi cơn thập tử nhất sinh lại khiến anh không đủ tàn nhẫn để làm việc đó. 

Mặc dù được trở về nhưng khắp cơ thể anh đau nhức, khắp người như có hàng ngàn con bọ cắn xé. Nước từ bên trong vẫn rỉ ra và bốc mùi khó chịu. Nhìn cảnh thương tâm đó, bố mẹ Hòa lại chạy vạy vay mượn và bán tất những món đồ có giá trị trong nhà để đưa con đi chữa bỏng lần hai. 

Lần này, Hòa được bố mẹ đưa xuống điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Sau khoảng 4 tháng điều trị, anh mới thực sự lành hẳn những vết sẹo.

Đã hết đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần còn đáng sợ hơn. Hòa đã không dám ra khỏi nhà vì sợ bị những người xung quanh dè bỉu, khiếp sợ gương mặt mình. Anh bảo: “Chính mình mỗi lần soi gương còn thấy khuôn mặt mình thật đáng sợ nói gì đến người khác. Sau lần bị bỏng ấy mình chỉ dám soi gương một lần duy nhất, sau đó thì thôi luôn. Mãi tới sau này khi yêu Huế, thấy Huế không bận tâm đến hình thức của mình nên mình mới đủ tự tin để tiếp tục nhìn vào gương đấy”.

Nhờ sự động viên của bố mẹ và những người thân trong gia đình, Hòa nhận ra mất đi gương mặt đẹp chưa phải đã mất tất cả. Nghĩ vậy nên anh quyết tâm tập luyện để chân tay không còn co quắp. Có những lúc anh đã phải bật khóc vì những vết thương chưa mọc da non bị bật máu tứa ra. Với sự quyết tâm cao độ, chân tay Hòa phục hồi nhanh tới mức khiến người thân phải ngỡ ngàng. 

Khi chân tay có thể vận động, Hòa nghĩ mình sẽ phải bắt tay vào làm việc để không làm gánh nặng cho bố mẹ lâu hơn nữa. Khởi nghiệp, anh mở một cửa hàng mua bán sách cũ. Tối đến lại tranh thủ ra ngã ba thị trấn chạy vài cuốc xe ôm. Anh bảo, chưa nuôi được cha mẹ thì cũng phải tự nuôi thân mình. Hai nghề mới đó cũng đủ giúp anh trang trải cuộc không. 

Dù vậy, Hòa lại luôn cảm thấy tiếc vì những kiến thức đã học tại Trường Đại học Bách Khoa giờ bỏ không. Cuối cùng anh quyết định mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở thị trấn Nghèn. Không chỉ thế, tối đến anh còn đi dạy gia sư, ôn thi đại học cho các em học sinh của thị trấn.

"Con sẽ là chỗ dựa cho cô ấy hết cuộc đời"

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng lành sẹo. Cuộc sống của Hòa sau tai họa giờ cũng đã bắt đầu được cân bằng trở lại. Anh tự tin với công việc mà mình đang làm. Anh cũng tự tin với suy nghĩ “là đàn ông thì mấy chuyện hình thức chả đáng gì. Miễn mình bản lĩnh và biết đứng lên”. 

Năm 2014, trong một lần Hòa về Thái Nguyên viếng mộ người yêu cũ, vô tình anh đã gặp Huế, khi đó đang là cô sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng. “Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên mình đã có cảm giác rất gần gũi. Dù chẳng nói chuyện nhiều với nhau nhưng mình đã kịp xin cô ấy số điện thoại. Về nhà mình kết bạn với cô ấy trên facebook. Chuyện lúc đầu cũng chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường thôi. Huế bảo cô ấy thích giọng miền Trung ngọt ngào của mình” – Hòa nhớ lại. 

Chuyện mãi thành quen, một ngày không lên mạng nói với nhau vài ba câu chuyện không đầu không cuối họ đều cảm thấy thiếu không chịu nổi. Rồi tình cảm cũng cứ thế mà gắn kết theo tháng ngày.

Hòa bảo, dù rất thích Huế nhưng nghĩ đến bộ dạng mình anh lại phải kiềm lòng. Anh cố xem Huế như em gái và sẵn sàng giúp Huế mọi chuyện trong khả năng của mình. Về phần Huế, cô lúc nào cũng như một đứa trẻ khi chia sẻ với Hòa đủ thứ chuyện, nào là chuyện ra trường nhưng không xin được việc, nào là bị mẹ mắng vì không chịu nghe lời… 

“Nhiều lần cô ấy tỏ ra chán chường vì công việc không đâu vào đâu. Xin vào bán hàng trong siêu thị thì lương chỉ tầm 2 triệu, không đủ trang trải cho bản thân. Khi đó mình đã hỏi em có muốn kinh doanh không? Huế nói em muốn nhưng làm gì có tiền. Sau đó mình bày cho cô ấy bán chiếc xe tay ga được khoảng 10 triệu rồi hướng dẫn Huế đi bán sim, thẻ cho các đại lý” – Hòa hào hứng khoe với chúng tôi. 

Với công việc mới này, mỗi tháng Huế có thể kiếm được tới gần chục triệu đồng. Có những khi vì tham ôm hàng thiếu tiền, Hòa đã gửi cả tiền ra cho Huế. Hơn một năm trôi qua dù biết chắc mình đã yêu Huế rất nhiều nhưng Hòa vẫn im lặng. Cuối cùng, người tỏ tình lại chính là Huế. 

“Thực ra, khi nói chuyện với anh ấy, em cảm nhận được tình yêu và cả nghị lực vươn lên của anh ấy. Tình cảm cứ ngấm sâu lúc nào em cũng chả biết, chỉ biết là một ngày không được nói chuyện thì nhớ lắm. Hình thức lúc đó cũng chả còn nghĩa lý gì” – Huế cười hiền kể lại.

Ảnh cưới đẹp như mơ của đôi tình nhân vượt qua mọi định kiến.

Khi biết chuyện con gái mình yêu một chàng trai miền Trung xa xôi, đã thế lại còn bị bỏng nặng tới 90% cơ thể, bố mẹ Huế đã quyết liệt ngăn cản. Không biết làm gì, Huế chỉ biết khóc và nghĩ tới một kết cục bi đát nhất cho chuyện tình của hai người. Thế nhưng Hòa thì không nghĩ thế. Anh bảo rằng mình chẳng có khiếm khuyết gì đáng chê trách ngoài thiệt thòi về cơ thể nên anh nhất quyết không đầu hàng số phận. 

Mồng 2 Tết năm 2016, anh bắt xe từ Hà Tĩnh lên Bắc Giang tìm vào nhà Huế. Biết Hòa đến, bố mẹ Huế đã nhốt Huế ở trong phòng và cũng không cho anh vào nhà. 

“Biết là khó nhưng mình không dễ dàng buông bỏ đâu. Hôm đó mình ngồi hết đêm đến sáng trước cổng nhà Huế. Chả biết bố mẹ Huế thấy thương tình hay nghĩ chắc không làm gì thay đổi được cái đứa “lì lợm” như mình nên hôm sau ông bà cho mình vào nhà. 

Có cơ hội, mình đã nói với bố mẹ của Huế rằng: Bố mẹ thấy con không được ở điểm nào? Con có công ăn việc làm ổn định. Con đủ khả năng kiếm được tiền để nuôi Huế và con của chúng con. Con sẽ là chỗ dựa cho cô ấy đến hết cuộc đời. 

Con biết bố mẹ chê con về hình thức nhưng con có phải sinh ra đã xấu xí đâu, đó chỉ là tai nạn. Sau này con có thể kiếm thật nhiều tiền để chỉnh sửa hình thức của mình mà” – Hòa cười phá lên khi kể lại cho chúng tôi nghe về sự liều lĩnh của anh. Anh bảo, có lẽ đấy là lời “xin dâu” bá đạo nhất của năm.

Cuối cùng bằng tình yêu chân thành của mình, anh đã thuyết phục được bố mẹ Huế cho hai người được lấy nhau. Lễ cưới diễn ra vào cuối tháng 5/2016 trước niềm vui ngập tràn của cả hai bên gia đình. Ai nấy đều thành tâm chúc phúc cho tình yêu “cổ tích” của hai người dám vượt qua định kiến để đến với nhau.

Phong Anh
.
.
.