Đổi dâu ngày cưới

Về làng chài Thừa Thạnh không khó để hỏi thăm Lê Văn H. (30 tuổi), người đàn ông mang quá nhiều trắc trở về đường tình duyên. Bà Nguyễn Thị Khoe, mẹ H. đắng đót: "Nếu biết cưới vợ cho con trai lại khiến nó chịu cảnh tù tội thì ai dám làm. Sui gia chính là người mà bố chồng tôi nhận làm con nuôi ở xã bên. Rồi chính họ lại là người đi tố cáo con trai tôi đi tù". Theo lời bà Khoe, H. là anh cả trong gia đình, khó khăn về kinh tế nên phải thất học từ nhỏ. Ngày đi làm mướn, tối về H được ông nội dạy bốc thuốc nam để sau này có cái nghề lận lưng.

Sau nhiều lần qua lại hốt thuốc, bà Lê Thị Lượt cảm mến tính siêng năng cần cù của H., đã ngầm ý chấm H. làm con rể. Bà Lượt có hai cô con gái đang độ tuổi trăng rằm là Nguyễn Hồng N. (20 tuổi) và Nguyễn Hồng T. (16 tuổi). Bà ra sức thể hiện tình cảm trước mặt H., chờ cho H. quý mến, thân thiện, bà Lượt mạnh dạn ngỏ ý: "H. có muốn làm rể nhà tao không? Hôm nào qua nhà xem mặt cái N., ưng ý tao gả cho làm vợ". Vốn bản tính hiền lành, nhút nhát nên dù bà Lượt "vẽ nước đi", H. vẫn ngần ngại không dám. Cha mẹ và ông nội H. biết chuyện đã ra sức động viên…

H. thẳng tiến sang xem mặt cô gái. Ngay cái nhìn đầu tiên, H. đã có phần "ưng cái bụng" vì thấy N. cao ráo sáng sủa, nói chung là ngoại hình ổn. Sau vài tháng hẹn hò, dù tình yêu chưa chín muồi nhưng H. vẫn quyết định tiến đến hôn nhân. Theo phong tục thì phải làm đám hỏi ba tháng mới tiến hành đám cưới và rước dâu nên H. và N. có thêm chút thời gian "vớt vát" tình cảm.

Ngày hôn lễ, H. khoác trên mình bộ áo cưới bóng loáng, tay cầm bó hoa tươi thắm, xe pháo tưng bừng sang nhà gái đón dâu. Bên này nhộn nhịp bao nhiêu thì nhà gái đìu hiu bấy nhiêu, chiếc váy cưới vẫn treo trên dây còn cô dâu thì đóng cửa nhốt mình trong phòng, không ai khuyên nhủ được. N. một mực từ chối và khóc lóc. Cô tháo hết vòng vàng, hoa tai trả lại. Rồi như tức nước vỡ bờ, N. giật đùng đùng, mồm sùi bọt ngất xỉu ra nhà.

Căn nhà vắng lặng của H sau khi anh đi tù về.

Cô dâu hủy hôn trong ngày cưới khiến họ hàng hai bên hoang mang. Đằng trai đang lo lắng chẳng biết phải ăn nói như thế nào với quan khách đang dự tiệc ở nhà. Mọi người luẩn quẩn trong vòng bế tắc, lòng gan như lửa đốt thì bỗng em gái của N. là Nguyễn Hồng T. tự đứng ra nhận thế chỗ chị gái làm cô dâu. 

Mặt buồn rười rượi, bà Khoe hồi tưởng lại: "Lúc ấy tôi lo lắm, tiệc tùng quan khách ở nhà đã đến đông đủ chỉ đợi chú rể rước dâu về là mọi thứ xem như hoàn chỉnh. Ai ngờ con bé N. thay đổi ý như chong chóng. Khi T. đứng ra thay chị  làm dâu thì gia đình bên nhà trai và thằng H. cũng chịu. Đám cưới xem như diễn ra suôn sẻ". Dù phải đột ngột thay cô dâu nhưng mọi nghi thức cúng bái tổ tiên cũng được đôi vợ chồng bất đắc dĩ thực hiện theo đúng trình tự.

Nước mắt ngày trở về

H. không thể ngờ rằng lúc chấp nhận đưa T. về làm vợ, cũng chính là khởi nguồn cho những bi kịch. Gia đình bà Lượt, ngay tối hôm đó đã dẫn N. qua nhà sui gia để xin lỗi và đón T. về nhà vì cô còn quá nhỏ (năm 2012, T. mới 13 tuổi). Thời khắc T. nhận lời làm dâu thay chị chỉ là tình thế để hai bên đỡ mất mặt bà con chòm xóm. Nhưng điều bất ngờ là T. không chịu về mà khăng khăng muốn ở lại làm dâu, muốn làm vợ của H.

T. bộc lộ rằng đã thầm yêu H. từ lâu nhưng chỉ vì bố mẹ hai bên ngay từ lần H. ra mắt đã ra sức vun vén cho chị gái nên cô đành ngậm ngùi đứng sau lưng, ứa nước mắt nhìn chị hẹn hò với người yêu trong mộng. Sau khi biết tấm chân tình của T., H. tuyên bố giữ T. lại và chỉ muốn T. làm vợ mình. Bà Khoe cho biết: "Cả ngày hôm đó nhiều chuyện xảy ra khiến tôi ám ảnh mãi. Khi hai đứa cho người lớn biết đã cảm mến nhau từ lâu, tôi suýt nữa té ngửa. Thì ra trong thời gian hẹn hò với N., mỗi lần H. qua toàn đi chơi với T.".

H. và T. trở thành vợ chồng một cách danh chính ngôn thuận. Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu khá viên mãn và hạnh phúc. Hai tháng sau, gia đình bà Lượt kéo nhau qua nhà bà Khoe tuyên bố: "Con T. chưa đủ tuổi kết hôn mà kéo về làm vợ. Nếu không trả T. về thì bên này không để yên đâu". 

Gia đình bà Khoe nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cứ tưởng nhà bà Lượt chỉ qua dọa để T. về nhà thì vài hôm sau đoàn cán bộ địa phương đến áp giải H. đi. Bà Khoe mếu máo: "Tôi có biết luật là gì đâu. Cái ngày nhỏ T. đứng ra thay chị nó tôi không để ý tuổi tác nó bao nhiêu, nhỏ cũng bự con nhưng ai ngờ chỉ 13 tuổi rưỡi. Không chỉ vậy mà ngay cả cái N. cũng chưa đủ độ tuổi kết hôn". Lúc này mọi người mới nhớ ra là trước khi làm đám cưới, N. nhất quyết không chịu đi đăng ký kết hôn. Còn H. thì xuề xòa cho qua với lời giải thích hời hợt: "Chờ cưới xong đăng ký cũng được, quan trọng gì đâu". 

T. về làm dâu nhưng cô chưa đủ 14 tuổi, đồng thời trong quá trình chung sống giữa H. và T. đã "ăn ở" với nhau nên chính quyền buộc phải tạm giam H. Ngày tra tay vào còng, chàng trai miệt vườn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mọi chuyện đến quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của một người đàn ông học ít, hiểu biết pháp luật hạn chế.

Cưới vợ cho con tốn kém trăm bề, tiền vay mua vàng làm sính lễ giờ chưa trả được thì con phải vào tù. Bà Khoe khóc hết nước mắt vì bi kịch đến nhanh hơn cả một giấc mơ. Ngày H. ra tòa, anh vẫn một mực nói yêu T. thật lòng và hứa khi nào mãn hạn tù sẽ vẫn đến với T., bao giờ T. đủ tuổi kết hôn sẽ tiếp tục lấy T. làm vợ. T. gào khóc, lao ra ôm chầm H., tha thiết xin cán bộ tha lỗi cho "chồng" để hai đứa được sống chung với nhau suốt đời. Mọi người có mặt trong phiên tòa đã không cầm nổi nước mắt vì cảnh "vợ chồng" chia ly. H bị phạt mức án ba năm tù giam.

Bà Khoe vẫn ám ảnh về chuyện cưới vợ cho con trai. 

Nhờ chăm chỉ cải tạo, H. được tha tù trước thời hạn. Ngày trở về, H. hân hoan nghĩ rằng, sẽ có một người con gái hai năm trước ôm chặt lấy anh thề non hẹn ước chờ đợi. Hai năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để T. thay lòng đổi dạ. H. đau đớn khi biết T. đã xách quần áo trở về nhà mẹ đẻ ngay khi H. bước chân vào trại giam.

T. vẫn sống hồn nhiên, yêu đương hồn nhiên với các chàng trai khác mà không mảy may nhớ nhung về H. Rút kinh nghiệm "chuyến đò" trước, khi vừa đủ tuổi kết hôn, T. đã xốn xang lên xe hoa, bỏ mặc phía sau nỗi ngoái trông khổ sở của H. H. chua chát nhận ra sự phũ phàng của mối lương duyên "tình chị duyên em". Nhiều người cảm thông cho H., an ủi anh hết lời và cũng sẵn sàng mai mối để anh sớm yên bề gia thất.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ấp Thừa Thạnh cho biết: "Chuyện xảy ra đã vài năm nhưng cho đến giờ nhiều bậc cha mẹ khi quyết định làm đám cưới cho con cũng lấy sự việc của anh H. làm bài học. Dân ở đây vốn chỉ quen với chài lưới, con tôm, con sò có biết luật là gì đâu. H. vốn được rất nhiều người yêu quý vì siêng năng, hiền lành". Khi anh H bị bắt giam ai nấy đều ngớ người ra, thấy đáng thương chứ chẳng đáng trách.

Nhiều năm sau, khi quá khứ nguôi ngoai, H. mới đi bước nữa. Vợ của anh là một cô gái ở ấp bên, tuy ngoại hình không được xinh xắn như T. nhưng cũng đã khiến anh quên đi cuộc hôn nhân đau khổ trong quá khứ. Bà Khoe tóc bạc đi nhiều sau vụ "con trai đi tù vì lấy vợ trẻ", nay đã lấy lại tinh thần.

Niềm vui ít nhiều trở lại với bà khi H. tìm được bến đỗ bình yên sau những tháng năm sóng gió: "Thấy con trai lấy vợ lần nữa tôi lo lắm, nhưng rút kinh nghiệm, lần này tôi tìm hiểu kỹ càng. Thứ nhất là con dâu phải đủ tuổi kết hôn, thứ hai là chúng nó tự nguyện đến với nhau thì gia đình mới chấp thuận", bà Khoe quả quyết.

Chuyến đò thứ hai cũng lắm ghập ghềnh, gian truân với H. Cưới vợ gần 3 năm mà chưa có mụn con nào. Cả gia đình bà Khoe như ngồi trên đống lửa, hối thúc vợ chồng H. đi khám xem thế nào. Vợ chồng H. đi khắp nơi đều cho kết quả bình thường, càng làm nỗi lo thêm nặng trĩu.

Ngọc Thiện