Chưa kịp cưới đã ly hôn

Thứ Hai, 16/11/2015, 15:00
Hương ôm bụng vì quặn đau. Có lẽ dính bầu chăng? Trong linh cảm Hương thấy vạn vật khác lạ. Một cảm giác xốn xang bâng quơ nhưng lại hết sức linh diệu bởi chức phận đàn bà nhạy cảm xác định được ngay. Hương định gọi báo cho chồng biết nhưng rồi cố chờ đến tối cho cuộc nói chuyện thật lãng mạn.

Bỗng nhiên có khí dâng trong cổ họng làm Hương muốn nôn ra mà không được. Hương hít một hơi rồi thở rất nhẹ. Niềm vui trào dâng. Nhưng ngay sau đó Hương lại tủi thân tự trách mình. Chưa kịp chờ nhà chồng tổ chức đám cưới mà đã có bầu thế này thì thật là trớ trêu.

Lát sau Hương lục đống giấy tờ rút giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ra ngắm nghía. Thôi đành chấp nhận, cứ sinh con rồi tổ chức đám cưới sau, có chết ai. Hôm rồi cả trăm đám cưới tổ chức tập thể, đa phần là các cặp vợ chồng đều đã có con rồi đấy thôi. Hương đưa giấy chứng nhận kết hôn lên ngực rồi thì thầm như nói với chồng rằng, chúng mình có con rồi đấy.

Đúng lúc đó cửa bật mở, Quang về thấy vợ ngồi thừ trên giường, lại còn lim dim mắt nữa. Thậm chí Quang đến gần bên, Hương mới giật mình mở to mắt nhìn chồng. Cô ngỡ như chồng vừa nghe những lời thì thầm của mình nên đỏ mặt đứng lên. Quang hỏi có chuyện gì mà mặt cứ thuỗn ra thế. Hương bất ngờ nói to: -Chúng mình có con rồi! Ngược lại với niềm vui của vợ, Quang lại trợn tròn mắt quát lên: -Chớ có đùa, con mới chả cái, lo cái ăn còn chưa đủ, lấy đâu mà nuôi con. Gương mặt Hương tái nhợt như bị giội gáo nước lạnh. Quang còn hỏi dồn, đi khám chưa đấy mà biết.

Không những thế, Quang còn tỏ ra nghi ngờ nói ra những lời ám chỉ, cả tháng nay đi công tác suốt, làm gì có chuyện vợ chồng gần gũi mà có bầu được. Tóc tai Hương ngỡ như dựng ngược vì những lời chất vấn ấy. Biết là mình nói hơi quá, nên Quang khuyên Hương đi khám cho chắc, nếu đúng là bị thì phải nhanh chóng nạo hút ngay. Hương đổ mồ hôi vì nóng ra cả người. 

Quang nhấm nhẳng nói, chưa tổ chức đám cưới mà để có bầu còn ra thể thống gì nữa, thiên hạ sẽ nói chỉ vì bụng to rồi mới phải cưới, phải đăng ký kết hôn. Bỏ cái thai đi ngay! Hương ôm bụng cố cắn răng chịu nỗi đau trong lòng. Cả hai thao thức suốt đêm và nằm quay lưng vào nhau. Mỗi người nhìn lên trần theo một hướng và im lặng.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau Quang đưa vợ đi khám phụ khoa. Bác sĩ kết luận Hương đã có thai được bốn tuần rồi và thai nhi bình thường và còn khuyên nên đăng ký dịch vụ chăm sóc thai nhi theo định kỳ cho yên tâm. Quang sững người cầm tờ giấy siêu âm và xem đi xem lại kết luận của bác sĩ. Bốn tuần là thế nào, bác sĩ có nhầm không đấy, hay cho đi chỗ khác khám xem có chính xác? 

Quang tự ngồi nhẩm tính nếu trước thời gian mình đi công tác một tháng không nhớ rõ mình quan hệ với vợ thế nào mà lại dính bầu cơ chứ. Đã tính theo lịch kinh nguyệt của vợ rồi cơ mà. Không lẽ... mình bị lừa. Quang gọi vợ, đòi đưa cuốn lịch mà mình đã đánh dấu một tháng trước, để xem nếu có dính bầu thì vào ngày nào. Hương thấy hụt hẫng vì sự tính toán ấy của chồng và cảm thấy cay đắng nếu chồng cứ bắt đi nạo thai.

Đột nhiên, Quang đứng phắt dậy nói, không thể nào có thai đến bốn tuần được, vì đêm hôm ấy... Hương biết là chồng định nói gì, nên chạnh lòng nói ngay, thôi được đi nạo thai là được chứ gì. Không được! Quang hét lên cô định phi tang hả. Cô chửa với thằng nào. Chắc lại thằng Vũ người yêu cũ chứ gì? Cơn tức dồn lên mặt nóng bừng bừng. Hương định bỏ ra khỏi nhà thì bị Quang túm lại dằn giọng nói, cô định làm nhục tôi hả. Chiếc áo cưới tôi chuẩn bị cho cô vẫn để trong tủ kia, mà cô đã cho tôi bị cắm sừng ư? Thật quá tệ. Quang nổi cơn điên tát vào mặt Hương. Sau đó hắn đá vào người vợ một cái rất mạnh. May mà Hương kịp co người, quay lại nên chỉ bị ngã dúi xuống đất. Lập tức, Quang đuổi vợ ra khỏi nhà, còn đe sẽ ly hôn. 

 ***

Hương ra khỏi căn nhà ấy đã được đúng một tháng, nhưng Quang không hề đoái hoài hỏi han. Hương đã nhắn tin cho chồng nhiều lần, hỏi thăm sức khỏe và báo tin mình vẫn giữ cái thai và chờ sinh đẻ chứ không định phá đi để phi tang như chồng nói. Hương còn nhắn nếu cần có thể đi khám ADN của thai nhi cùng với Quang và khẳng định đó là con của Quang chứ không phải của ai khác. Khi đó đừng có hối hận rằng mình đã chà đạp vợ con như thế nào. Còn đám cưới chẳng còn ý nghĩa vào lúc này nữa. Sau này cần ly hôn cũng không muộn.

Trái lại Quang đâu có nghe mà cho luật sư đến tận nhà vợ đưa đơn ly hôn đến yêu cầu Hương phải ký vào. Hương đáp lại luật sư, đợi khi tôi sinh con xong và yêu cầu chồng đi giám định ADN bất cứ lúc nào. Có kết luận của bác sĩ xong rồi sẽ ly hôn. Luật sư im lặng lắng nghe và khuyên Hương làm thế cũng chả có ích gì cho hai người. Hương độp luôn nhưng lại có ích cho đứa con, rằng bố nó là ai và sau này nó sẽ hiểu vì sao nó không được ở với bố đẻ của nó. Tôi chỉ cần thế. 

Luật sư tỏ ra trịch thượng nói, tòa sẽ xử theo đơn xin ly hôn đơn phương sau khi thẩm tra kỹ càng, vì cô với chồng đã sống ly thân, chứ không cần chữ ký của cả hai bên. Hương tức giận đứng dậy nói, vậy ông đến đây cần chữ ký của tôi làm gì nữa. Các người cứ việc xử đi. Tay luật sư quay lưng bước ra ngoài với cử chỉ tỏ ra đáng tiếc cho kết quả thỏa thuận giữa hai bên.

Thời gian trôi qua, Hương sinh cậu con trai xinh xắn, đáng yêu với gò má cao giống hệt bố. Niềm vui trong lòng Hương trào dâng, bèn chụp ảnh gửi lại cho Quang và nói, đó là con trai của chúng ta. Coi như mọi chuyện không có gì xẩy ra giữa vợ chồng. Hương còn nhắn thêm rằng, mẹ con em luôn luôn chờ đợi anh. 

Những nỗi niềm day dứt vừa qua bỗng như tan biến. Đứa con bé bỏng đã xóa nhòa những lỗi lầm xưa. Cho dù đã một năm trôi qua, Quang không hề quan tâm, nhưng cũng không cho người đến đòi chuyện ly hôn nữa, nên Hương nghĩ mọi chuyện theo thời gian sẽ dần bù đắp mọi trắc trở của gia đình. Tất cả sẽ đâu vào đấy mà thôi. Nhưng không một chút động lòng, Quang không trả lời thư và ảnh của Hương gửi. 

Nhưng bất ngờ ba tháng sau, vào một buổi sáng chủ nhật, Hương nhận được một tin nhắn hình từ số điện thoại lạ. Đó là tấm hình Quang và một cô gái khác đã làm đám cưới. Nhìn kỹ hình như chiếc áo cưới đó chính là Quang đã mua cho mình. Hương choáng váng ôm lấy con. Thì ra họ đã làm theo ý muốn và thực hiện một âm mưu đã chuẩn bị từ trước. Một con sóng của nỗi giận dữ trào lên trong lồng ngực. 

Hương lập tức thuê xe, ôm con đến ngôi nhà mình đã từng ở với người chồng bội bạc kia. Cánh cửa đã cài phía trong nên Hương không thể vào. Lát sau có người ra mở cửa. Đó chính là cô gái trong tấm ảnh cưới mà Hương mới xem hôm qua. Cô gái kia cau mặt nói, cô quay về đây làm gì, đã ngoại tình còn định gây rắc rối với chồng tôi hả. Tôi biết tỏng cô định làm gì ngoài việc đòi đền bù tiền để nuôi con chứ gì. Không có đâu. Con của ai đến người ta mà đòi tiền. Đi khỏi đây được rồi đấy. Nói rồi cô ta đóng sập cửa lại.

Hương sững người không thể nào cất nổi bước chân nữa. Đứa con bé bỏng khóc thét lên vì lạnh hay vì nỗi đau trong lòng mẹ. Hương đang chần chừ thì có chiếc ôtô màu đỏ dừng trước cửa. Quang bước xuống, với bộ cánh sang trọng, và vẻ mặt rạng rỡ. Chợt nhìn thấy Hương, mặt Quang tím lại, hằm hằm đi vào nhà. 

Hương đi theo. Thằng bé khóc to hơn. Quang quay lại đẩy mạnh hai mẹ con Hương ra ngoài. Không chịu được nữa, Hương ôm con cố len cửa vào nhà, đòi nói chuyện đàng hoàng. Nhưng không ngờ, cô gái kia ngang ngược đẩy Hương ngã lăn ra sàn nhà. Thằng bé trong vòng tay mẹ khóc ngằn ngặt. Hương cố gượng dậy thì Quang giằng thằng bé bỏ ra ngoài cửa rồi đuổi Hương đi. 

Hương vội chạy ra ôm lấy con, bước chân ra về trong nỗi cay đắng, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đau đớn đến vậy. Hương đến chỉ mong Quang một lần ôm lấy con mà ngắm nó xem giống ai chứ không có ý gì khác. Vậy mà muốn cho hai cha con nhận nhau mà không được. Càng nhìn con trai giống bố nó như đúc, Hương càng ngẫm nỗi đau khôn tả. Lòng như xát muối vậy. Biết làm sao đây.

Hương thẫn thờ vừa đi vừa nựng con trên hè phố. Thời gian sao khắc nghiệt đến vậy. Đời một người vợ, người mẹ đẹp và hạnh phúc trong một giấc mơ thần tiên ấy đâu rồi. Hương nhớ lại một thời mộng mị với tình yêu và tin tưởng ở chồng nhưng không ngờ hạnh phúc đã vụt bay như tia chớp vậy. Hương nhìn đôi mắt con tròn xoe trong nỗi xốn xang của con tim. 

Vừa đi, Hương vừa ru con, vừa ứa nước mắt. Bỗng nhiên có tiếng hét lên: Này cô kia cẩn thận. Xe kìa! Không kịp định thần, Hương bước xuống lòng đường lúc nào không biết nữa. Một chiếc xe máy lao tới, người lái xe vội đẩy vào vai Hương như một phản xạ làm Hương ngã dúi xuống đường. Hương hét lên ôm ghì lấy con rồi ngã vật xuống. Chiếc xe lao đi mất hút trong dòng xe hối hả trên đường.

Khi mọi người vực Hương vào lề đường, cũng may chỉ bị trầy sượt khuỷu tay, rách áo. Một lúc sau Hương mới định thần lại, vòng tay vẫn ôm chặt đứa con trai. Vừa đúng lúc đó một chiếc ôtô màu đỏ dừng lại ngã tư. Đó chẳng phải là Quang? Đúng chiếc xe đó mà! Cô gái kia ló cổ ra, nhìn Hương rồi cười khẩy độc địa. 

Hương lặng người đứng bên lề đường không thể đi được nữa. Quang ngồi trong ôtô đá mắt nhìn mẹ con Hương như không hề quen biết. Thằng bé tự nhiên bật tiếng khóc lúc đèn xanh sáng lên. Chiếc xe của bố nó lạnh lùng chuyển bánh. Hương lặng người đứng chôn chân  như một bức tượng bên lề đường.

Mạnh Hùng
.
.
.