Bài 1: Lỗi của người trong cuộc 

1. Thắp nén hương cho cậu con trai xấu số, anh Trường nghẹn lời: Đau đớn lắm nhưng phải chấp nhận thôi chị ạ! Giờ tôi dồn mọi tâm sức chăm lo cho đứa con còn lại…”. Rồi anh Trường ôm con gái lớn vào lòng, tôi đọc được trong mắt người đàn ông ấy sự cô đơn tột cùng. Ngồi kề bên Trường, bố và mẹ anh cũng rơm rớm nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, cha đẻ của anh Trường ngậm ngùi: “Tình cảm mẹ con, tôi nghĩ thương cháu nên cho mẹ con chúng gặp nhau… chẳng ngờ nó lừa cả gia đình tôi mang thằng bé đi, để đến cơ sự như ngày hôm nay. Sự việc đã xảy ra rồi, tôi vô cùng áy náy, thương cháu lắm. Biết thế, tôi không cho nó mang thằng bé đi…”. Ông Ngọc tự trách mình, nhìn giọt nước mắt trên gương mặt chai sạn của người đàn ông luống tuổi, tôi không cầm được lòng mình.

Anh Nguyễn Văn Trường kết hôn với Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ở huyện Kim Động, Hưng Yên) vào năm 2008. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 5 năm với hai mặt con có đủ cả nếp và tẻ cùng một mái ấm gia đình không đủ để níu kéo Lan… Theo tiếng gọi tình yêu, Lan bỏ nhà ra đi cùng người tình là Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, trú tại huyện Kim Động), bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình bên nội và ngoại.

Khoảng tháng 4/2014, trong thời gian đang tiến hành thủ tục ly hôn, Lan cùng Nghĩa đến TP Hải Dương thuê nhà sinh sống như vợ chồng. Cả hai thuê trọ ở nhiều nơi, đến khoảng tháng 9/2014, Lan bí mật đón cháu Hiếu đến sống với Lan và Nghĩa. Trong thời gian này, bố đẻ cháu Hiếu và những người thân trong gia đình nhiều lần gọi Lan, yêu cầu Lan đưa cháu Hiếu về nhà nhưng Lan giấu nhẹm địa chỉ…

Hàng ngày, khi Lan làm ca đêm thì Nghĩa đưa cháu Hiếu đi học. Trong giây phút tức giận vì cháu Hiếu không ăn mà khóc đòi mẹ, Nghĩa dỗ dành không được, đối tượng đánh cháu Hiếu. Cho đến khi cháu Hiếu lấy lọ keo 502 nghịch bị dính vào tay thì Nghĩa không kiềm chế được cảm xúc của anh ta. Nghĩa bóp cổ cháu Hiếu, sau đó để dưới gầm giường ngủ.

Lê Đại Nghĩa tại cơ quan Công an.

Không dừng lại ở đó, Nghĩa mang nạn nhân ra bờ sông để phi tang. Để tìm được xác của cháu Hiếu những ngày đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Dương và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy phải chạy đua với thời gian để củng cố chứng cứ phạm tội...

Là người đầu tiên phát hiện sự mất tích kỳ lạ của cậu con trai…những ngày tháng đó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí của chị Lan. Chia sẻ với chúng tôi, chị Lan ngậm ngùi: Thường ngày, Nghĩa đối xử rất tốt với con em. Sáng hôm đó, Nghĩa đèo em đi làm, cả hai vẫn nô đùa, trêu chọc nhau rất vui vẻ. Nghĩa yêu em nhiều và không có thái độ gì khác thường. Thực sự, em không hiểu vì lý do gì Nghĩa lại hành động như vậy. Khi chúng tôi viết bài báo này thì chị Lan vừa vào Tây Nguyên, địa bàn cách xa hàng nghìn cây số để kiếm sống những mong tìm một môi trường mới. Thế nhưng nỗi đau vẫn còn nhức nhối!

Những ngày này, Nghĩa đã và đang phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của anh ta, với bản án chung thân về tội giết người do Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt. Hành động tàn ác của Nghĩa là không thể tha thứ được, bởi một đứa trẻ như cháu Hiếu ngây thơ, rất đáng được yêu, hoàn toàn vô tội. Khi chấp nhận yêu thương một người đàn bà có chồng và con, đồng nghĩa với việc anh ta phải thương yêu con của người tình. Ngoài phán xét nghiêm khắc của pháp luật, bản án lương tâm là điều mà Nghĩa phải đối mặt, không dễ buông tha vì hành vi tàn ác đó.

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, chúng tôi tiếp xúc với Nghĩa, trước ngày đối tượng bị đưa ra xét xử. Nghĩa nói: “Tôi không ngờ mình lại làm một việc độc ác như vậy…”. Chuỗi ngày đằng đẵng ở trại tạm giam, nhiều câu hỏi đặt ra với Nghĩa. Vì sao, Nghĩa coi con riêng của Lan như con của mình mà lại có thể đối xử như vậy? Nghĩa yêu bố, mẹ mà lại báo hiếu với bố, mẹ bằng cách này?

Rồi Nghĩa tâm sự: “Em ở trong nơi giam giữ, hàng ngày tâm trạng giày vò, tội lỗi… Em muốn nhờ bố, mẹ rằm ba, Tết bảy đến thắp hương cho Hiếu để linh hồn cháu được an ủi. Và cũng để em nguôi ngoai tội lỗi…”. Với Nghĩa là như vậy, với những người thân trong gia đình anh ta nỗi đau đớn cũng luôn giằng xé. Lúc chúng tôi đến, xưởng sản xuất Nghĩa đang vận hành nay để tan hoang. Theo tiếng gọi tình yêu, Nghĩa bỏ đi tất cả.

Từ ngày xảy ra sự việc, ngôi nhà vắng bóng người càng thêm hoang tàn, tâm trí và sức lực của bố, mẹ Nghĩa đã gần cạn kiệt trong những ngày nghiệt ngã ấy. Bà Nguyễn Thị Lương, mẹ Nghĩa ngậm ngùi nói với chúng tôi: Khi biết sự việc xảy ra, tôi cũng khuyên can Lan nên quay về với chồng con. Nếu hai đứa quyết tâm, sau khi 2 bên thỏa thuận xong thì sẽ cho chúng nó cưới nhau, nào ngờ…!”. Rồi không kiềm được lòng mình, người đàn bà ấy nức nở, trong khóe mắt u buồn những giọt nước mắt: “Tôi thật sự phẫn nộ về hành vi dại dột của con trai…Tôi không dám tin con mình lại làm một việc tội lỗi như vậy...”.

2.  Những ngày qua, dư luận bàng hoàng trước vụ việc Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, trú tại thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gây ra. Từ mâu thuẫn trong việc nợ nần với người tình cũ, Dũng dùng xăng đốt nhà chị Hồng, đồng thời đâm hai con của chị Hồng là cháu Đinh Lam Giang, 13 tuổi và cháu Đinh Hồng Anh, 24 tuổi, đang mang thai 8 tháng. Giang tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu. Còn cháu Đinh Hồng Anh, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng thai nhi vẫn không thể giữ được. Hành động tàn nhẫn của những kẻ như Dũng, Nghĩa không thể chấp nhận được và đáng bị lên án. Trong các vụ việc đau lòng này, hành vi của những kẻ nhẫn tâm thì đã rõ nhưng cũng có lỗi của những người phụ nữ như chị Lan và chị Hồng.

Về phía chị Hồng, khi quan hệ với chồng chưa được xử lý rõ ràng, người đàn bà đó đã “qua lại” với Dũng. Sau tình cảm là vấn đề tiền bạc… Để rồi khi “cơm không lành, canh không ngọt”, hậu quả xấu đã xảy ra. Sự việc vỡ lở, người ta mới hiểu xuất phát từ mối quan hệ bất chính trên. Sau khi chia tay, anh ta nằng nặc đòi lại Hồng số tiền đã cho mượn. Thay vì khất nợ Dũng một cách đàng hoàng rồi tìm cách trả dần thì chị Hồng lại tìm cách trốn tránh. Không dừng lại ở đó, Hồng còn cho các con đuổi Dũng ra khỏi nhà mỗi khi anh ta đến đòi tiền…

Chính những hành động đó như giọt nước tràn ly khiến Dũng ôm mối hận trong lòng. Đáng tiếc, khi chị Hồng nhiều lần bị Dũng đe dọa, thách thức bằng tin nhắn và lời nói nhưng không kịp thời trình báo cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa...

Xuân Mai