Ông La Văn Hạp ở xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang bị Công ty TNHH Phước Phát Lợi (Vĩnh Long) mua trên 110 tấn cá tra và nợ 1,126 tỷ đồng. Tiền nợ chưa lấy được, thì ông Hạp bị Tòa àn tuyên phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, khiến dư luận ở đây xôn xao. Đã có nhiều doanh nghiệp đến đây mua cá của dân, rồi quỵt nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Bà Hà Kim Thư (vợ ông Hạp), bức xúc: “Công ty Phước Phát Lợi mua cá sau gần 2 năm, thay vì mỏi mòn chờ nhận tiền bán cá, chồng tôi phải nhận án tù”.

Sau ngày hầu tòa lĩnh án, ông Hạp buồn bã đi đầu trên xóm dưới uống trà với những nông dân cùng cảnh ngộ bị các DN thu mua cá tra quỵt nợ cho đỡ buồn. Theo bà Hà, đây là lần thứ hai gia đình bà bị DN mua cá quỵt tiền. Đầu năm 2013, Công ty A. ký hợp đồng mua 213 tấn cá tra trị giá trên 4,8 tỷ đồng, họ thỏa thuận trả 20% sau khi cân cá và trả dứt điểm sau 30 ngày. Thế nhưng, đến hẹn không thể liên lạc đòi tiền, sau gần 2 năm đi khiếu kiện, mỗi tháng họ trả nhỏ giọt vài chục triệu đồng, đến nay còn nợ trên 1 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Hạp bị tù cũng chỉ vì bức xúc nên đã “bắt giữ” Giám đốc Công ty Phước Phát Lợi để đòi tiền cá… Tiền bán cá đến giờ vẫn chưa đòi được, lại còn bị họ kiện ra tòa… rồi lĩnh án.

Ao cá tra 200 tấn sắp thu hoạch nhưng ông Hạp chưa dám bán vì sợ lại bị lừa như những lần trước.

Cùng cảnh ngộ, ông Út Đông (ấp Hòa An, xã Hòa Lạc) là nạn nhân của Công ty A. Ông Đông kể: “Tháng 3/2013, đại diện công ty này đến xem ao cá rồi thỏa thuận mua trả trước 20%, khi cân xong 260 tấn cá tra (trị giá trên 5 tỷ đồng) DN cam kết sẽ thanh toán số tiền còn lại sau 30 ngày. Gia đình tôi chỉ nhận được 1 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 4 tỷ đồng, tôi đã nhiều lần đến công ty nhưng Ban Giám đốc đều lánh mặt”. Bà Út Đông tiếp lời chồng: “Nhiều người bán cá cho Công ty A. cũng bị lừa như tôi, họ kéo phải đi thưa kiện nhiều tháng. Nhà này đòi mãi,  DN mới đồng ý trả nhỏ giọt cho mỗi tháng 55 triệu đồng, đến nay còn nợ 1,8 tỷ đồng, không biết khi nào đòi hết nợ”. 

Khi chúng tôi đến tìm hiểu vụ việc, câu chuyện người nuôi cá tra bán cá cho các DN trong và ngoài tỉnh bị quỵt nợ tiền đến hàng chục tỷ đồng là có thật, như trường hợp của ông La Văn H. (anh họ ông Hạp) bị quỵt 700 triệu đồng… Theo nhiều người dân nuôi cá, hiện giá bán cá tra nguyên liệu 23.000 đ/kg, trong khi giá thành nuôi cá tra bằng thức ăn tự chế biến 20.000 đ/kg, còn nuôi thức ăn công nghiệp 21.000 đ/kg. Nếu giá cá giảm 2.000-3.000 đ/kg, người nuôi lãi ít hoặc hòa vốn. Do đó, việc nhiều người nuôi cá tra thời gian qua bị phá sản, phần lớn là do bán cá cho các DN bị chiếm dụng vốn hoặc bị quỵt mất tiền tỷ.

Ông Lê Trung Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang (AFA) khẳng định: “Việc nông dân nuôi cá phản ánh bị các DN thu mua quỵt tiền hoặc chiếm dụng vốn đã diễn ra từ nhiều năm qua”. Ông Dũng cũng chỉ ra thủ đoạn của một số DN ngoài tỉnh đến địa bàn An Giang đặt điểm giao dịch thu mua cá tra, ban đầu mua số lượng nhỏ trả tiền sòng phẳng, sau đó mua số lượng lớn hơn, trả trước 50% rồi đem cá bán lấy tiền trả đủ. Đến khi tạo được niềm tin với nông dân, họ bắt đầu “ra tay” mua số lượng lớn, trả 20% rồi biến mất. Tình trạng này diễn ra vào các thời điểm cá tra nguyên liệu “cung vượt cầu”. AFA khuyến cáo nông dân hết sức cẩn trọng khi ký hợp đồng bán cá cho các DN chưa có uy tín, nhất là các doanh nghiệp thu mua cá ở ngoài tỉnh. Theo ông Dũng, thông thường các hợp đồng do DN soạn sẵn để ký kết mua cá của nông dân, bao giờ phần thiệt cũng thuộc về người nuôi. Trong khi vai trò của AFA chỉ vận động, tuyên truyền chứ chưa có các quyền hạn để làm trọng tài can thiệp tranh chấp giữa người dân với DN.

Luật sư Hứa Hoàng Chấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thắng (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang): Qua tham gia xét xử nhiều vụ tranh chấp kinh doanh thương mại giữa người nuôi cá tra với các DN thu mua, ông thấy nổi lên vấn đề dẫn đến nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp, là người người dân làm ăn thường dựa vào chữ “tín” nhưng họ không có thông tin đầy đủ về DN. Nhìn vào hình thức bên ngoài, giám đốc đi xe du lịch “xịn” và có đội ngũ nhân viên kỹ thuật đi cùng, mua cá với giá cao hơn. Người hạn chế về kiến thức nên ký vào các hợp đồng do DN soạn sẵn. Vì vậy, nếu không bị lừa mất sạch tiền, thì cũng bị họ chiếm dụng vốn dài hạn. Để tránh bị lừa, ông Chấn khuyên người nuôi cá nên ký hợp đồng “tay ba” khi bán cá. Nghĩa là việc thanh toán tiền bán cá sẽ thông qua ngân hàng, nơi ngư dân vay vốn nuôi cá hoặc nhà sản xuất cung ứng thức ăn cho ngư dân nuôi cá.

Đức Văn – B.Hòa