Nghị lực phi thường của cô gái “hoa hướng dương” 10 năm chống chọi căn bệnh ung thư

Chủ Nhật, 27/12/2015, 18:11
Nhiều lần gặp Hoàng Thị Diệu Thuần – cô gái có nickname “hoa hướng dương” nổi tiếng – tại các sự kiện dành cho bệnh nhân ung thư, tôi luôn ngạc nhiên khi thấy trên môi cô gái bé nhỏ đến mong manh này luôn đọng một nụ cười dịu dàng.

Cô cũng luôn truyền niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống cho những bệnh nhân cùng cảnh ngộ, thậm chí, cho cả những người như chúng tôi. Ngạc nhiên hơn khi cô còn viết sách và vừa ra mắt cuốn sách thứ 2, mang tên “Muôn ánh mặt trời”. Giữa những bộn bề của công việc biên kịch, “cô gái dũng cảm” Diệu Thuần đã tranh thủ dành cho PV Báo CAND một cuộc trò chuyện:

+ Nghị lực sống của em thật đáng ngưỡng mộ và để nhiều người học tập. Em có thể chia sẻ với bạn đọc về những thời khắc khó khăn nhất mà mình đã trải?

Diệu Thuần: Có lẽ, đó là quãng thời gian em bị tác dụng phụ của thuốc nhắm đích Glivec sau khi dùng thuốc này được hơn 1 năm. Những ngày tháng đó em vô cùng đau đớn, đến mức cậu và mẹ của em luôn phải vất vả thức trắng nhiều ngày đêm liên tiếp bên em.

Đó là quãng thời gian em chìm trong những cơn đau âm ỉ và nhức nhối, những giấc mơ kinh hoàng trong mỗi giấc ngủ chập chờn. Em thậm chí còn nghĩ là nếu mình chết đi thì cậu, mẹ mình sẽ đỡ khổ, đỡ vất vả hơn. Nhưng rồi chính trong những cơn đau đó, em cảm nhận được sức chịu đựng của mình vẫn chưa phải đã cạn kiệt và tình yêu thương của bố mẹ dành cho em mỗi ngày mỗi càng nhiều thêm.

Đó vừa là áp lực với em, lại vừa là động lực của em để cố gắng vượt lên số phận. Rồi em làm thơ, viết nhật ký để tâm sự với chính mình, để trải lòng mình… và điều đó đã có tác dụng tích cực trong tâm lý của em. Dù em vẫn sốt và không thể đi lại được với cái chân đã bị teo và luôn đau âm ỉ, nhưng em vẫn cố gắng gượng ngồi dậy trên giường và viết ra cơn đau, viết ra nỗi buồn của mình. Cảm giác làm như vậy thì cơn đau sẽ nhảy hết vào trang giấy chị ạ.

Hoàng Thị Diệu Thuần.

+ Em đã bước qua những thời khắc đó như thế nào và điều gì để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với em trong hành trình đó?

Diệu Thuần: Em đặc biệt muốn cảm ơn mẹ, người đã bên cạnh em trong tất cả các quãng thời gian khó khăn nhất của em. Em không thể nào quên những ngày mẹ tận tình chăm sóc em trong phòng ghép tủy. Lúc đó cơ thể em bị suy kiệt gần như hoàn toàn do tác dụng của hóa chất diệt tủy, em cũng không thể đi lại được vì toàn thân run bắn, co quắp, mất cảm giác ở chân, miệng lở loét không ăn, không nuốt được.

Mẹ đã khóc khi lau người cho em, bởi nhìn em chỉ như một nhúm xương khô còn sót lại. Nhưng rồi may mắn là em đã vượt qua được, bằng cả tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của mẹ và sự nhiệt tình của các bác sĩ, các anh chị y tá.

Hoàng Thị Diệu Thuần ký tặng sách cho độc giả.

+ Sống và chữa bệnh đã là quá gian nan với em, một cô gái bé nhỏ và mang trọng bệnh. Vậy mà em không chỉ lạc quan vui sống, mà còn viết tới 2 cuốn sách. Điều gì cho em nghị lực và sức mạnh lớn lao như vậy?

Diệu Thuần: Tâm lý thoải mái và an tâm khi được các bác sĩ và anh chị y tá tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương có lẽ cũng là nguyên nhân quyết định để em vượt qua được nhiều giai đoạn khó khăn nhất trong suốt 10 năm qua chị ạ. Và còn vô số người thân, thầy cô, bạn bè, các nhà hảo tâm đã tìm đến để động viên và giúp đỡ cho em nữa. Em không biết đền đáp tình nghĩa đó của mọi người bằng cách nào hơn ngoài cố gắng điều trị thật tốt.

+ Em đã viết 2 cuốn sách trong bao lâu và gặp nhiều khó khăn không? Em mong muốn mang tới điều gì cho bạn đọc ở tác phẩm của mình?

Diệu Thuần: Đây là cuốn sách thứ hai của em, vẫn chưa phải viết với mong muốn được trở thành nhà văn hay cây viết chuyên nghiệp. Em chỉ đơn giản muốn chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình gửi tặng tới cậu mẹ, tới anh trai của em và những người thân, thầy cô, bạn bè, những người đã giúp đỡ em… để có thể phần nào đó để họ nhìn lại họ đã từng rực rỡ và tươi đẹp như thế nào trong mắt em. Đó cũng là lời cảm ơn chân thật nhất bằng cách kể lại những câu chuyện đã quá, đã gắn liền họ với em trong đó…

+ Giữa bệnh tật, em chẳng những không bi quan mà vẫn tiếp tục cống hiến và đã tìm được một công việc yêu thích. Em sẽ tiếp tục sáng tác trong tương lai chứ

Diệu Thuần: Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ viết tiếp, nhưng tương lai còn ở phía trước, biết đâu em sẽ cố gắng rèn dũa mình nhiều thêm để có thể viết và viết nhiều hơn nữa. Em chưa dám chắc chị ạ!

Qua câu chuyện trong cuốn sách này, em muốn được cảm ơn tất cả mọi người, những người mà em xem là muôn ánh mặt trời rực rỡ luôn hướng tới và chiếu sáng cho đóa hoa nhỏ bé yếu ớt là em. Em cũng hy vọng sẽ có nhiều trường hợp được giúp đỡ như em, thật nhiều nữa. Bởi vì điều đó thật tươi đẹp và tuyệt diệu chị ạ.

+ Cám ơn em thật nhiều. Chúc em vui khỏe và có thêm nhiều cuốn sách mới!

Cuốn sách vừa ra mắt của Diệu Thuần.

Bị phát hiện ung thư máu khi đang là sinh viên năm đầu của Khoa  Tài chính - Ngân hàng (Đại học Quốc gia Hà Nội), tưởng chừng mọi cánh cửa đã khép lại với cô gái bé nhỏ Hoàng Thị Diệu Thuần. Nhưng hơn 10 năm qua, Diệu Thuần đã dũng cảm chống chọi với bệnh tật bằng một nghị lực vững vàng và tinh thần sống lạc quan. Không chỉ thế, năm 2012, Diệu Thuần đã cho ra mắt cuốn “Như hoa hướng dương” gây được sự chú ý của dư luận và giờ đây, cô tiếp tục mang đến bạn đọc cuốn “Muôn ánh mặt trời”. Diệu Thuần bảo, cuốn sách như một lời tri ân nho nhỏ đến những người đã đồng hành cùng cô trong suốt những năm tháng qua. Cô còn cho biết sẽ dành một phần tiền bán sách để tặng bệnh nhân ung thư.

Tạm rời giường bệnh, Diệu Thuần lại phải nỗ lực tìm việc làm để sống và chữa bệnh. Cô vừa trở thành biên kịch tại Xưởng phim hoạt hình Sunrise - nơi sản xuất những bộ phim “Quà tặng cuộc sống” nổi tiếng và đầy ý nghĩa trên VTV.

* Ảnh nhân vật cung cấp.

Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.