Nga chế tạo hệ thống tên lửa mạnh hơn S-500

Thứ Ba, 14/11/2017, 09:58

10 năm trước, Moscow nhận ra không thể tự bảo vệ khỏi hệ thống phòng thủ vệ tinh và tên lửa THAAD của Mỹ.

Trong các vụ thử hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) gần đây diễn ra ở Alaska vào tháng 7, Không quân Mỹ đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung. Tổ hợp phòng không mới của NATO đã bổ sung thêm sức mạnh cho “lá chắn” NORAD bao phủ khu vực lục địa Bắc Mỹ tránh khỏi mọi mối đe dọa từ ngoài không gian hay tầng bình lưu.

Theo quan điểm của các nhà ngoại giao và quân đội Nga, đưa một hệ thống phòng thủ tên lửa mới vào hoạt động là hành động không thiện chí của phía Mỹ, bởi vì vũ khí có thể làm chênh lệch “cán cân quyền lực”.

Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: Thông tấn TASS

Thật không may, các loại máy bay chiến đấu đánh chặn tiên tiến và hệ thống phòng không Triumf nổi tiếng nhất thế giới của Mỹ không có khả năng vô hiệu mối đe dọa tên lửa. Việc phát hiện, bắn hạ một máy bay chiến đấu thật khó khăn. Nói về vũ khí chống tên lửa, Nga tụt hậu trong lĩnh vực này trong những năm 1990 cũng như đầu những năm 2000, khi nói chuyện về “dân chủ” hoặc “liên minh quân sự” với người Mỹ.

Năm 2002, nhà phát triển tên lửa lớn nhất của Nga, Công ty Cổ phần Phòng không Almaz-Antey thông báo cho công đồng khoa học và quân sự về hoạt động sản xuất một loại vũ khí mới trong lĩnh vực SAM, được gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus.

Năm 2006, Almaz-Antey chính thức được trao quyền là nhà phát triển hệ thống phòng không thể thế hệ thứ 5. Năm 2009, các nhà khoa học báo cáo hoàn tất tư liệu thiết kế cho Prometheus mới và chuyển sang giai đoạn thử nghiệm. Cuối cùng, vào năm 2010, Chính phủ Nga chính thức xác nhận khả năng kỹ thuật tạo ra hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5 chống máy bay chiến đấu.

Tổ hợp phòng không di động là một hệ thống vũ khí toàn diện có thể bắn hạ mọi mục tiêu bao gồm vệ tinh và tên lửa siêu thanh bay ở tầm thấp.

Phân tích các yếu tố kỹ thuật và chiến thuật của S-500, tạo ra sự chú ý rằng hệ thống mới không phải là một phiên bản nâng cấp hệ thống đang phục vụ quân đội Nga, S-400. Hệ thống tên lửa “thế hệ trước” không được thiết kế để phá hủy vật thể trong không gian và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ngoài ra, phải mất đến gần 9 giây để S-400 ra quyết định phá hủy cùng lúc 6 mục tiêu. Trong khi đó, S-500 Prometheus chỉ cần 2 hoặc 3 giây để hạ thủ tới 10 mục tiêu.

Tên lửa S-500 có bộ vận hành và radar riêng. Hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo đang vươn lên cao ở tầm từ 185-200 km cũng như khi đang hạ xuống thấp.

Tốc độ của tên lửa đánh chặn 77N6-H và 77N6-H1 từ 5-7 km/giây, không cho phép mang bất kỳ đầu đạn hạt nhân vì động năng của chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc tiêu diệt mọi mục tiêu, Nga trang bị thành công cho S-500 một loại đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống tên lửa phòng thủ vũ trụ A235 Nudol của Nga. Ảnh: Báo Izvestia

Nhưng cho dù S-500 có hiện đại và hoàn hảo như thế nào (hệ thống sẽ chính thức nhập kho vũ khí Nga trong năm 2018 hoặc 2019), nó cũng không thể so sánh với hệ thống mới nhất đang được Almaz Antey phát triển, A235 Nudol, tạo ra hệ thống phòng thủ chiến lược toàn diện 3 lớp.

Hệ thống này chắc chắn sẽ thay thế A-135 Amur đã lỗi thời đang bảo vệ thủ đô Moscow, thành phố lớn và các căn cứ quân đội trên khắp nước Nga. Đồng thời, Nga sẽ thay thế các máy phóng tên lửa tầm xa và tiến hành nâng cấp radar Don 2N.

Nga chưa đưa ra thống báo chính thức khi nào Nudol đi vào phục vụ quân đội. Theo các nguồn tin của Mỹ, Moscow đã thực hiện 5 vụ thử hệ thống phòng thủ vệ tinh.

A235 Nudol có thể tấn công mọi mục tiêu ở tầm cao đến 1000 km, ở khoảng cách 1.500 km theo đường chân trời và tốc độ lên đến 7 km/giây. Tóm lại, hệ thống sẽ không có đối thủ trên thế giới. Nó tốt hơn nhiều so với hệ thống THAAD được quảng cáo rộng rãi của Mỹ.

Phạm Trúc
.
.
.