Ngọc Trinh chia sẻ sau phán quyết của tòa

Thứ Tư, 12/07/2017, 17:16

“Thực ra, Trinh mệt lắm rồi. Nhưng nếu Nhà hát kịch TP.HCM kháng cáo, chắc vẫn phải đi nữa”. Chia sẻ này được diễn viên Ngọc Trinh đưa ra sau phán quyết của TAND quận 1 ngày 11-7, xét xử vụ kiện dân sự giữa chị và Nhà hát kịch TP.HCM.


- Theo đuổi vụ kiện suốt 3 năm qua, cảm giác đầu tiên của chị khi nghe phán quyết của chủ tọa ra sao?

 + Trinh cảm thấy rất nhẹ lòng. Vụ kiện này giống như một hòn đá mà Trinh mang trong lòng suốt mấy năm nay không chia sẻ được với ai. Từng phiên tòa, là từng đó lần, Trinh có cơ hội được bày tỏ với đồng nghiệp, đàn em của mình, thậm chí gia đình mình tâm sự đó.

- Chị có hài lòng với phán quyết đó không?

+ Ngay từ đầu, mục đích của Trinh đi kiện không phải đòi lại số tiền mà mình đã bỏ ra. Khi hợp tác, Trinh đã xác định có thể thành công có thể thất bại. Mục đích chính là Trinh không biết mình sai cái gì mà mình lại phải chịu nhiều áp lực như thế. Vừa mất tiền, vừa mất uy tín, rồi trong gia đình, Trinh cũng có những nỗi khổ mà Trinh không thể chia sẻ hết ở đây được. Ngoài ra, Trinh liên tục bị những tin nhắn, số điện thoại hăm dọa làm Trinh hoảng sợ. Để đi đến được ngày hôm nay, Trinh phải cảm ơn những người đã luôn ở bên mình nhiều lắm.

NSƯT Trịnh Kim Chi đến theo dõi phiên tòa ngày 11-7.

Hơn nữa, Trinh cũng là một người lao động đúng nghĩa. Trinh kiếm đồng tiền cũng cực lắm, chứ không phải tự dưng mà có tiền đâu. Vì vậy, với những điều đã xảy đến, Trinh cảm thấy như thể mình bị “ăn hiếp” vậy, Trinh cần có sự phân biệt rõ ràng, trắng đen, ai sai ai đúng. Còn khi đã ra tới tòa rồi, Trinh chấp nhận sự phán quyết của quý tòa, có nghĩa số tiền mà quý Tòa tuyên nhân bao nhiêu thì Trinh sẽ nhận, chấp nhận phán quyết.

- Khi đâm đơn kiện, chị có nghĩ hình ảnh của mình sẽ xấu đi trong mắt công chúng, trong mắt những người yêu mến chị hay không?

+ Ai muốn đưa nhau ra tòa đâu. Nhưng vấn đề là, nếu Trinh không làm thì sao? Đằng nào Trinh cũng mất rồi, giờ chẳng lẽ mất thêm nữa? Đừng dồn người ta vào chỗ không có con đường nào hết. Người ta cũng phải có cái quyền tự bảo vệ mình, không phải sao? Trinh nghĩ, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của Trinh cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Trinh muốn bảo vệ các bạn diễn viên của Trinh. Các bạn đa số là sinh viên, đi theo Trinh, không có công ăn việc làm. Trinh thấy điều đó tàn nhẫn với các em quá. Do đó, Trinh nghĩ, thôi thì nếu các anh thương, hiểu thì Trinh cảm ơn, nếu các anh giận thì Trinh phải chịu thôi. Trinh đã kiên nhẫn chờ đợi từ năm 2014 tới nay. Giá như trong thời gian đó, Nhà hát có phản hồi cho Trinh biết thì mọi chuyện đã không đến bước đường như hôm nay. Trinh phải tự đi tìm công bằng cho mình thôi. Dù Trinh biết là vất vả nhưng cứ phải đi.

"Thực ra Trinh mệt lắm rồi. Nhưng nếu Nhà hát kháng cáo, chắc cũng phải đi nữa. Chứ biết sao giờ?".

- Nhà hát tự nguyện tạo điều kiện để nhóm kịch của chị tổ chức tại đó vào 1 ngày cuối tuần liên tiếp trong một năm (tương đương 52 suất diễn). Chị sẽ tiếp nhận thiện chí này ra sao?

+Trước hết, Trinh muốn cảm ơn thiện chí của Nhà hát. Sân khấu Nhà hát kịch TP.HCM là một sân khấu lý tưởng, bất cứ ai làm diễn viên mà không muốn. Nhưng có lẽ ở thời điểm này, Trinh chưa thể nào dám hứa một điều gì. Với lại, 3 năm rồi, thần kinh Trinh cũng căng thẳng lắm, cần nghỉ ngơi một chút. Khi nào đủ cảm hứng, đủ duyên và chuyện gì đến sẽ đến. Trinh không hứa trước. Trinh cũng không từ chối thiện chí đó.

- Sau phiên tòa ngày 11-7, đại diện Nhà hát kịch TP.HCM có mặt tại phiên tòa nói rằng, có thể Nhà hát sẽ kháng cáo. Trong trường hợp Nhà hát kháng cáo, thì chị có theo không?

+Thực ra Trinh mệt lắm rồi. Nhưng nếu Nhà hát kháng cáo, chắc cũng phải đi nữa. Chứ biết sao giờ?

- Cảm ơn chị!

Đậu Dung
.
.
.