Vừa ăn cắp vừa... la làng!

Thứ Năm, 08/09/2005, 09:15
Bước tới cửa, đôi vợ chồng mới cưới bỗng sững sờ, liền sang hỏi hàng xóm. Bà con lối phố lánh mặt, chỉ có một cụ già ra nói chuyện. Rõ ràng cụ không hài lòng đối với chàng trai bất hiếu.

Vùng đất giữa khu thành cổ và tô giới là địa phận quấy phá ngang ngược nhất của thành phố này. Dân cư hết sức hỗn tạp, những chuyện gian tà lừa đảo xảy ra như cơm bữa.

Minh họa của Lê Tâm

Vào những năm hai mươi, có một đôi trai gái đến đây thuê một ngôi nhà nhỏ mặt phố tổ chức lễ cưới. Giường mới tủ mới, ấm đỏ đĩa xanh, đồ đạc xinh đẹp bày chật nhà. Trên tường hai bên cửa chính còn dán hai chữ hỷ đỏ tươi. Sau ngày cưới, hai vợ chồng trẻ khóa cửa đi làm lúc sáng sớm. Bà con hàng xóm cũng chưa kịp biết họ tên hai người.

Sang ngày thứ ba, hai vợ chồng vừa đi làm được một lúc thì bỗng dưng có một chiếc xe xích lô chở hàng từ phía đông xồng xộc phóng tới. Đạp xe là một ông già, dáng người xương xương, cơ bắp săn chắc, da sạm răng vàng, hai bắp chân y như hai quả cầu bằng sắt, nhìn là biết ngay phu đạp xích lô đã lâu năm. Hai chàng trai ngồi trên tấm sàn xe, đều mười bảy mười tám tuổi, tay cầm gậy gỗ, rìu và dây thừng. Cả ba ông con nét mặt hằm hằm, áng chừng đến để trị kẻ có tội.

Ông già đạp thẳng xe vào trước cửa ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng mới cưới, rồi phanh gấp. Hai chàng trai nhảy phắt xuống, lao đến cửa nhìn vào, rồi quay đầu nói với ông già:

- Bố ơi, người đi vắng, cửa khóa.

Một chiếc khóa Đại Dương đang khóa chặt cánh cửa. Ông già lập tức nổi giận đùng đùng, hai con ngươi mắt trợn lên trắng dã, gân xanh ở cổ nổi lên cuồn cuộn. Nhảy khỏi xe, ông chửi toáng lên:

- Đồ cầm thú bất hiếu. Mẹ kiếp, bỏ mặc bố mẹ, chạy đến đây xây cung điện của nó. Thằng Hai, thằng Ba phá cửa cho tao!

Đáp lời, hai chàng trai vung lưỡi rìu, đập tung khóa. Cửa mở toang, đồ đạc trong ngôi nhà mới bày ra trước mắt. Ông già nhìn thấy càng nổi giận, tay chỉ căn nhà không người, vừa nhảy câng câng, vừa quát tháo, nghe rợn cả tóc gáy:

- Đồ mất dạy! Từ nhỏ thương mày, bế mày, mớm mày, chiều mày, nuôi con sói mắt trắng dã như mày thành người, đến giờ mẹ mày ốm nằm một chỗ, mời bác sĩ khám bệnh cắt thuốc, mày không cho một đồng, còn rước một con yêu tinh non giấu ở đây hưởng sung sướng. Mẹ mày sắp chết đến nơi rồi! Mày hưởng sung sướng hả? Thằng Hai, thằng Ba! Sao cứ đứng trơ ra như phỗng thế? Chở hết những thứ này về nhà cho tao! Đứa nào dám bênh anh trai, tao đập gãy chân cả hai cho mà xem!

Hai chàng trai quáng quàng vơ váo chăn nệm, quần áo, hòm xiểng và đồ đạc trong nhà chất lên xe.

Bà con lối phố chạy ra vây xem, nghe ông già chửi một thôi một hồi, mới biết lai lịch của đôi vợ chồng trẻ. Loại sói mắt trắng dã, ngay đến mẹ già ốm sắp chết cũng bỏ mặc, tự nhiên không có ai đứng ra can thiệp. Hơn nữa, ông già đang cơn nổi giận lôi đình, y như quả pháo tết đã châm ngòi, phụt thẳng lên trời, kẻ nào ngăn cản ông, chắc chắn ông sẽ liều mạng với kẻ đó!

Đồ đạc chuyển đã gần hết, hai đứa con hỏi bố:

- Còn một thứ nặng quá, không khiêng nổi, làm thế nào hả bố?

- Đập!

Tiếng đập phá xoang xoảng nổi lên, cuối cùng những chiếc cốc thủy tinh cũng từ trong nhà ném phứa ra. Đến bây giờ mới dừng tay, ông già vẫn chưa nguôi cơn giận, hét một câu:

- Ngày mai gặp mặt hãy hay!

Nói xong, lên xe đi thẳng.

Cửa mở toang vất đấy, phơi nắng cả ngày. Bà con lối phố đứng từ xa nhìn vào, không ai đến gần, nhưng cũng không ai bỏ đi, họ chờ hai vợ chồng trẻ đi làm về xem sự thể ra sao.

Chiều tối, từ phía tây, hai vợ chồng trẻ về nhà, vừa đi vừa vui vẻ nói cười. Bước tới cửa, họ bỗng sững sờ, liền sang hỏi hàng xóm. Bà con lối phố lánh mặt, chỉ có một cụ già ra nói chuyện. Rõ ràng cụ không hài lòng đối với chàng trai bất hiếu. Cụ nói với anh:

- Sáng nay, bố và các em cậu đến, họ phá đấy, cậu về mà hỏi bố mẹ cậu!

Nghe nói thế, chú rể càng không hiểu ra sao. Không kìm nổi, bỗng nhiên anh nói to:

- Cháu làm gì có bố! Cháu mồ côi bố từ lúc mới lên ba. Mẹ cháu cũng vừa mất năm kia, chỉ có một chị gái lấy chồng xa, làm gì có anh em trai?

- Sao cơ? - Cụ già ngạc nhiên, nhưng chuyện xảy ra lúc sáng đúng thế, ngay một lúc, đầu cụ chưa chuyển biến kịp, cụ vẫn nói - Rõ ràng là bố cậu mà!

Đúng là vừa trộm cắp lại vừa… la làng!

Hai vợ chồng trẻ vội vàng đi báo công an, nhưng vụ án kéo dài lê thê suốt mười năm trời, vẫn không tìm ra… “bố” chàng rể.

Vũ Công Hoan (dịch)
.
.
.