Minh họa của Lê Tâm.

Một số học sinh tụ tập ở sân trường đã mở máy thu thanh hết cỡ để nghe buổi tường thuật bóng đá. Tiếng hò reo từ khán đài vang ra khắp các lớp và các hành lang trong trường. Nhưng lớp học hôm ấy lại có thanh tra đến kiểm tra giảng dạy cho nên khi thầy giáo và viên thanh tra vào trong lớp thì trước tiên thầy giáo đến đóng cửa lại để lớp không nghe được tường thuật bóng đá tại chỗ. Thầy đóng cửa nhưng còn chừa một khe hở nhỏ đủ để riêng mình thầy nghe được thôi.

Thanh tra khiêm tốn ngồi mãi tận một góc xa, ông ta quyết định không nói gì trong giờ lên lớp và chỉ sau bài giảng, mới sẽ chỉ cho nhà sư phạm trẻ biết những chỗ thiếu sót của mình.

- Xapharốp! - Thầy giáo gọi một cậu học sinh – Anh hãy kể lại trong giờ trước chúng ta đã học những gì?

Xapharốp trả lời, còn thầy giáo vẫn đứng cạnh cửa sổ, một bên tai vẫn lắng nghe buổi truyền thanh bóng đá từ sân vận động.

- Anh trả lời xong cả rồi chứ? Ngồi xuống! Khaxarốp lên bảng. Những gì đã cho trong bài học trước?

Cậu học sinh lại đứng lên trả lời một cách hoạt bát. Thanh tra ra hiệu thầy giáo lại và nghiêm nghị:

- Anh không thấy à. Vẫn cậu học sinh ấy lên bảng lần thứ hai? Cậu trước là Xapharốp, còn cậu này là Khaxarốp mà!

- Xin thầy tha lỗi cho em – Khaxarốp là người say mê bóng đá, bạn ấy đi ra sân vận động xem và nhờ em thay thế thì thầy giáo gọi đến. Nhưng thầy lại gọi cả hai em liên tiếp. Em biết làm thế nào được?

- Về chỗ! – Thầy giáo giận dữ và thì thầm: May cho anh là thầy giáo của các anh đi xem bóng đá và nhờ tôi thay tạm giờ này. Nếu không thì…

Giờ học đã kết thúc một cách đại khái. Thầy giáo hồi hộp chờ đợi nhận xét của viên thanh tra:

- Thế này nhé! – Thanh tra nói vẻ quan trọng – May cho anh là viên thanh tra chính đã đi xem bóng đá và nhờ tôi thay thế. Nếu không thì anh đã chẳng yên rồi!

Lê Mạnh Toàn (dịch)