Mátvây đủng đỉnh đi trên đường phố. Bất chợt, có người lại gần hỏi:

 - Xin lỗi! Anh không vội đấy chứ?

 - Không. Anh cần gì?

 - Có, tôi cần anh giúp đỡ. Tôi từ Kemerốp tới đây để dự hội thảo. Tôi ít khi đến Mátxcơva và có nhiều việc phải làm.

- Anh muốn tôi tới các cửa hàng à?

- Không, việc đó tôi sẽ tự làm. Tôi muốn anh đi dự hội thảo thay tôi.

Tôi sẽ trả công. Mỗi ngày 6 rúp. Đủ chưa?

- Thế tôi phải làm gì?

- Chẳng làm gì cả. Anh chỉ phải ngồi. Anh có thể đọc hoặc ngủ cũng được. Chỉ khi nào gọi đến Rubéc, tên tôi, thì anh đứng dậy trả lời “có”.

Minh họa của Lê Tâm.

Rubéc dẫn Mátvây vào phòng họp. Trong phòng, mọi người ăn mặc rất lạ, có cả những người đi guốc. Thậm chí, có cô gái mặc áo may ô.

Người ngồi bên cạnh hỏi anh:

- Từ đâu tới?

- Từ Mát… à không, từ Kemerốp.

Người ngồi bên cạnh quay mặt đi. Ít phút sau, chủ tịch đoàn tới và cuộc hội thảo bắt đầu. Người ta đã bàn về thể thao, thể dục… Mátvây cảm thấy thích. Anh lắng nghe và thấy ngạc nhiên. Có biết bao nhiêu vấn đề còn chưa được giải quyết. Nhìn chung quanh, anh thấy lạ: hầu như chẳng ai nghe các báo cáo viên. Họ không chỉ đọc sách, mà còn đọc cả báo “Văn học”. Có hai người chơi cờ. Phụ nữ thì ngồi đan. Nhiều người say sưa ngủ.

Sau giờ ăn trưa, số người nghe chỉ còn già nửa. Giờ điểm danh bắt đầu. Chủ tịch đoàn đã dọa là sẽ không chứng nhận cho những người vắng mặt.

Đến chiều, Rubéc bảo Mátvây:

- Anh đã giúp tôi.

- Ngày mai có cần giúp không? – Mátvây hỏi.

- Cần

Mátvây đã dự hội thảo ngày thứ hai, thứ ba. Rubéc chạy khắp Mátxcơva, còn trong túi Mátvây đã có thêm 18 rúp.

Cuộc hội thảo đã kết thúc. Rubéc đã trở về nhà. Mátvây bắt đầu suy nghĩ. Anh nảy ra sáng kiến là đi tới Viện bảo tàng Bách khoa, nơi thường tổ chức các hội nghị. Anh tới bên một người, hỏi:

- Anh tới dự hội nghị à?

- Đúng, sao cơ?

- Không sao, tôi muốn giúp anh!

- Chạy tới cửa hàng?

- Không, việc ấy anh sẽ tự làm. Tôi có thể ngồi dự hội nghị thay anh.

Anh trả tôi mỗi ngày 7 rúp. Lúc gọi tên, tôi sẽ đứng dậy và ghi tên thay cho anh.

- Ôi, hay quá!

Và lần này, Mátvây đã nghe giảng về việc bảo vệ thiên nhiên, về việc đấu tranh chống nạn săn bắn trộm, về việc trồng chanh ở châu Nam Cực…

Mátvây bắt đầu ham đọc sách, mua bộ áo vét đắt tiền, để râu, xem mục “Tin tức” trên vô tuyến thường xuyên. Bây giờ, anh không phải đi tìm những người dự hội thảo, mà họ sẽ tự đi tìm anh. Người nọ mách người kia nên anh đã có việc làm thường xuyên

Đỗ Thanh (dịch)