Mỗi "tội" phạt... mười roi

Thứ Năm, 22/12/2005, 10:39
Năm trước cũng vì có tội, cu cậu đã nhận một trận đòn no nê. Tiếp theo là những câu chì chiết dành cho chị như thể con hư chỉ toàn tại mẹ. Rồi hai người giận nhau đến cả tháng. Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay chị Tính phải tìm cách ứng xử khác.

Đi họp phụ huynh học sinh về đến nhà, anh Tính vội vàng đóng cửa, khóa trái, rồi bước nhanh lên tầng hai. Chưa lên hết cầu thang, giọng anh đã oang oang:

- Cu Tình đâu rồi?

Minh họa của Tả Từ

Nhìn nét mặt và nghe giọng nói của anh, chị Tính biết thế nào “cậu con quý tử” cũng mắc “tội” ở trường. Năm trước cũng vì có tội, cu cậu đã nhận một trận đòn no nê. Tiếp theo là những câu chì chiết dành cho chị như thể con hư chỉ toàn tại mẹ. Rồi hai người giận nhau đến cả tháng. Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay chị Tính phải tìm cách ứng xử khác. Giọng chị điềm đạm:

- Con nó đọc sách ở trong phòng. Từ khi anh đi họp đến giờ con trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo hẳn lên.

Vừa nói chị vừa rót nước đưa cho anh.

- Không nước non gì cả. Mang ngay cuốn sổ liên lạc ra đây. Bao nhiêu lần cô giáo phê vào sổ trao đổi với gia đình, nó giấu nhẹm. Hôm nay cô kể một số “tội” của nó tôi cứ ngớ ra. Nhục ơi là nhục...

Chị Tính vào giá sách lấy ra một cuốn sổ liên lạc đã sờn gáy, mất bìa, mở luôn trang giữa đưa cho chồng. Anh Tính lướt nhanh hai trang, nét mặt càng thêm giận dữ:

- Giời ơi là giời! Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Thật là nghịch tử. Đứng dậy ra đây mau!

Cu Tình luống cuống bước ra đứng trước mặt bố. Toàn thân run bắn.

Anh Tính:

- Giời ơi, buổi học sáng thứ hai lại viết thơ vào lưng áo bạn ngồi bàn trước. Vừa không nghe được lời cô giảng, vừa làm bẩn áo bạn, gây mất trật tự trong lớp. Phạt mười roi!

Cu Tình lí nhí:

- Dạ con không viết thơ mà chỉ viết văn xuôi thôi ạ.

Anh Tình:

- Còn đây, ngày thứ ba, cho chuột con vào trong ngăn bàn của bạn gái. Sao mày nghịch ác thế hả thằng con trời đánh! Có đáng phạt mười roi nữa không?

Cu Tình lại chống chế:

- Dạ không phải là chuột con mà con ếch con ạ.

- Còn cãi hả. Thế thì ngày thứ tư đứa nào đặt mẩu thuốc lá cháy dở vào ghế để bạn ngồi phải?

- Dạ, không phải là mẩu thuốc lá mà là kẹo cao su ạ - Cu Tình phân bua.

Anh Tính lật thêm một trang nữa đọc lẩm nhẩm rồi đập tay xuống bàn quát:

- Chữ cô giáo viết rành rành ra đây mà còn cố cãi hả. Còn đến cái trò này thì độc nhất vô nhị, không thể nào không phạt mươi roi nữa. Đây, hai mẹ con dỏng tai lên mà nghe:

- Thứ sáu, giờ thủ công, lấy kim băng gài áo bạn trai vào áo một bạn gái dưới. Đến giờ ra chơi, mỗi bạn chạy một phía, bạn gái bị rách áo, xấu hổ quá phải nghỉ học.

Cu Tình:

- Thưa bố, con thề việc ấy con không làm. Tối thứ bảy vừa rồi nhà trường tổ chức văn nghệ, con chỉ lấy kim băng khâu vạt áo dài  của hai chị lớp trên với nhau. Khi lên biểu diễn hai chị ấy chỉ bị tốc áo lên thôi. Nhưng việc ấy con làm bí mật, không ai phát hiện nên cô không ghi vào sổ liên lạc ạ...

Ông Tính:

- Chữ cô viết rành rành ra đây. Ngoài roi của tội thứ tư, phạt thêm mười roi nữa vì tội không thành thật và cãi lời bố.

Chị Tình nghe đến đây vội vào giá sách lấy ra một cành dâu mới bẻ đưa cho chồng và nói:

- Tổng cộng bốn tội, mỗi tội mười roi, thêm mười roi tội cãi lời bố, tổng cộng là năm mươi roi. Anh cứ nọc ra đánh, mỏi tay thì em giúp.

Cu Tình vừa khóc vừa nói:

- Trong sổ liên lạc của con cô chỉ ghi có ba tội thôi bố ạ. Mà những tội vừa rồi bố đọc không chính xác nên con phải cãi...

Chị Tình:

- Muốn cãi phải có bằng chứng. Bằng chứng đâu?

Cu Tình chạy vào trong giá sách lấy ra cuốn sổ liên lạc bìa xanh, còn phẳng phiu đưa cho bố.

Anh Tính cầm cuốn sổ, lật đến trang cuối và quát lớn:

- Thế đây là sổ liên lạc của ai? Lại còn chữ ký này nữa, trông quen quen. Rõ là chữ ký của cô chủ nhiệm…

Chị Tính:

- Ơ thế nhà quên rồi à, đây là chữ ký của cô giáo Điệp chứ không phải của cô Diệp của cu Tình nhà mình. Hồi mới yêu nhau, một lần anh dẫn em đến thăm cô đấy thôi.

Anh Tính lúng túng:

- Sao cô lại có cuốn sổ liên lạc này?

Chị Tính:

- Từ khi yêu anh, mọi thứ sách vở, thư từ anh đều đưa cho em giữ cơ mà.

Anh Tính:

- Nhưng từ sau lần ấy, ông nội và cô Điệp đã chung sức giúp, anh đã...

Chị Tính:

- Thì thế em mới dám lấy anh và  có thằng cu Tình hôm nay.

Câu chuyện bỗng chuyển sang hướng khác và đoạn đối thoại mập mờ của bố mẹ khiến cu Tình không hiểu gì. Chờ bố ra roi mãi mà chưa thấy, cu Tình ngước mắt nhìn bố và nói:

- Bố có đánh thì đánh nhanh lên, để lâu thế này con thấy đau khắp toàn thân rồi ạ.

Anh Tính đưa roi cho vợ và nói:

- Hôm nay bố nhường quyền cầm roi cho mẹ. Bố cũng đáng đánh đòn vì bố cũng có tội.

Cu Tình:

- Bố có tộigì ạ?

Anh Tình:

- Tội chưa biết dạy con

Trần Vui
.
.
.