Minh họa của Lê Tâm.

Cậu con trai mười bốn tuổi bước lại.

- Thế nào, vẫn mạnh khỏe, yêu đời đấy chứ?

- Còn tùy.

- Bao nhiêu điểm hai tất thảy?

- Mười sáu.

- Mười sáu? Chưa nhiều.

- Anh! Anh biết là đang nói gì không? Như thế là chỉ đường cho hươu chạy. Em biết nó lắm.

- Thế nào, học hành bết như vậy mà còn không bị lương tâm cắn rứt, không gặp ác mộng và vẫn ăn ngon ngủ yên sao?

- Không mất ngủ cũng chẳng mơ với mộng gì cả ạ.

- Đấy, mẹ nó thấy chưa! Noi gương con nó nhé. Mười sáu điểm hai, con người ta vẫn ngủ ngon như thường. Anh mà gặp chuyện bực mình như vậy ở cơ quan ấy hả, chắc anh phải giật mình thon thót suốt đêm. Còn con, tâm trạng ra sao, không tuyệt vọng đấy chứ?

- Không tuyệt vọng ạ.

- Đấy, mẹ nó xem, một yếu tố vô cùng quý báu. Trong cơn nguy cấp, con người ta vẫn giữ được sự bình thản. Không quýnh quáng, không làm ầm ĩ, bình tĩnh, tự tin, nhìn tương lai một cách tràn trề hy vọng.

- Anh, nói gì thế?

- Thì anh đâu có nói gì sai mô phạm. Con, con có nghĩ về hướng phấn đấu loại trừ điểm hai không?

- Có nghĩ.

- Mẹ nó thấy chưa! Đó là điều con mơ ước phải không?

- Vâng, mơ ước.

- Đấy nhé, con người ta còn có ước mơ, nghĩa là còn tồn tại.

- Tốt hơn hết hãy nhòm vào sổ liên lạc gia đình - nhà trường ấy.

- Sổ liên lạc hả? Nào thì xem thử. “Nói chuyện trong giờ tiếng Anh”. Có gì sai nào. Học ngoại ngữ phải luyện giọng thường xuyên là điều đương nhiên. Tiếp “copy bài trong giờ kiểm tra môn hóa”. Như vậy là không thờ ơ với thời cuộc, không buông xuôi trước thất bại cận kề. Mẹ nó biết không, thờ ơ là tử thù của chúng ta đấy.

- Anh! Anh nói cái gì thế?

- Mẹ nó ạ, trong môn bóng đá, vào phút chót, để cứu vãn tình thế, thủ môn còn rời khung thành lên tuyến trên tham gia tấn công nữa là. Mẹ có hiểu không. Thằng bé copy bài tức là cố cứu vãn tình thế, quyết giành cho được một điểm ba mà nó đang cần như cá cần nước ấy. Để đạt mục đích, phương pháp nào cũng tốt.

- Anh cứ đọc đi, đọc tiếp đi.

- Nào thì tiếp: “Cười hô hố trong giờ lịch sử Trung cổ”. Còn muốn gì hơn nữa nào. Thằng bé cười báng bổ cái thời Trung cổ man rợ ấy là phải lắm. Và đó là tiếng cười lành mạnh. Mẹ mày chỉ thích làm to chuyện. Tiếp này, “vắt sữa con ngựa gỗ dùng để học môn nhảy ngựa”. ồ, giờ học thể dục, tụi trẻ nó hiếu động là đúng, chứ lại ru rú một chỗ ấy à.

- Thôi, anh cứ thử hỏi nó xem, học bết như vậy, mai này nó sẽ làm nên trò trống gì.

- Này con, lớn lên con sẽ làm gì?

- Nghiên cứu núi lửa.

- Mẹ mày thấy ghê chưa! Sao con thích nghề ấy?

- À, con muốn biết tại sao núi lửa cứ thích là phun, chẳng bao giờ báo trước tai họa, y như chương trình học trong nhà trường ấy, thay xoành xoạch, chẳng biết đâu mà lần

An Thanh Quán (dịch)