Mách nước vàng

Thứ Ba, 22/08/2006, 07:22
Nhờ Cty “Mách nước vàng” cho kế, lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty đồ hộp Hồng Đồ tăng lên rất mạnh. Nhưng điều bất ngờ là: những người mang đồ hộp và mũ ốc vít có ký hiệu đặc thù, đến công ty lĩnh thưởng cứ lũ lượt! Giám đốc Hứa không tài nào trả được, dẫn đến nhiều vụ án tố tụng… Chẳng bao lâu, công ty đã sập tiệm.

Tám giờ tối, Giám đốc Hứa đang mê mẩn tâm hồn ở chỗ “Dì Hai” mới ẵm được. Chánh văn phòng Hà đến gõ cửa, tay lau mồ hôi nhễ nhại, nói:

- Chương trình thời sự của Đài Truyền hình thành phố vừa phát sóng, đã phơi bày ra ánh sáng chất lượng của đồ hộp do công ty ta sản xuất!

Chánh văn phòng Hà nói kỹ thêm, nghe vậy Giám đốc Hứa đầu tóc cũng đẫm mồ hôi. Thì ra, khi ăn đồ hộp do Công ty Hồng Đồ sản xuất đã ăn phải một cái mũ đinh ốc có ghi dấu đặc biệt! Khách hàng khó tính này đã mang vật chứng đến Đài Truyền hình thành phố…

Minh họa của Lê Tâm.

Công ty sản xuất đồ hộp Hồng Đồ, doanh nghiệp cá thể này do Giám đốc Hứa xây dựng bằng những đồng tiền xương máu suốt mấy chục năm lừa lọc gian manh kiếm được, hiện nay sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong thành phố. Sau cú lật tẩy này của Đài Truyền hình thành phố thì còn ai dám mua đồ hộp của công ty này nữa chứ? Muốn công ty không sập tiệp thì phải tìm lối thoát nào đây? Với bản thân Giám đốc Hứa, cú đánh này của Đài Truyền hình thành phố cũng đã là dự báo số phận khuynh gia bại sản của anh ta. Cái mũ “Nhà doanh nghiệp lừng danh” đội chưa được ấm đầu đương nhiên không dám đội nữa. Giám đốc Hứa nghiến răng ken két:

- Cậu đi điều tra xem, tìm cho ra công nhân nào gây ra tai họa này, tao sẽ cho nó…

- Có điều tra hay không chưa nói vội. Nếu có điều tra ra, dù băm nát xác công nhân gây ra tai họa thành ngàn vạn mảnh thì cũng được gì nào? Trong lúc nóng như lửa đốt này, phải làm sao để lấy lại danh dự cho công ty nhanh nhất chứ!

Giám đốc Hứa trấn tĩnh dần lại:

- Thế thì bỏ ra mười vạn hay hai mươi vạn, thông qua Đài Truyền hình công khai xin lỗi, ngoài ra cũng phải dùng tiền bịt miệng khách hàng đểu giả ấy!

Lúc ấy, “Dì Hai” cũng nói chêm vào:

- Xin lỗi chỉ có thể chứng tỏ thái độ tốt, còn tín nhiệm của sản phẩm e rằng khôi phục không nổi!

Giám đốc Hứa cuống quýt giậm chân giậm cẳng:

- Thế các người nói phải làm thế nào đây? Công ty coi như tan rồi ư?

Ba người đều châm thuốc lá hút, khói thuốc mù mịt cả phòng. Chánh văn phòng Hà nháy mắt “Dì Hai” một cái, nói:

- Tôi có một người bạn thân, mở công ty “Mách nước vàng” tại Quảng Châu, ta gọi điện thoại nhờ anh ta mách nước xem sao?

“Dì Hai” cũng rất lo lắng cuống cuồng:

- Cứ thử xem sao, có bệnh phải vái tứ phương, còn nước còn tát chứ!

Giám đốc Hứa buộc phải đồng ý gọi điện thoại đi Quảng Châu. Chánh văn phòng Hà nối máy với đối phương, giới thiệu tai họa nguy ngập mà Công ty đồ hộp Hồng Đồ phải đối mặt. Đối phương nói tình hình có thể cứu được. Giám đốc Hứa cướp lấy điện thoại, mời đối phương lập tức chỉ bảo. Đối phương nói “Mách nước vàng” chẳng những có thể làm cho giám đốc Hứa chuyển nguy thành an, mà còn có hiệu quả kỳ diệu gương vỡ lại lành. Nhưng lại nói “Mách nước vàng” phải chi bộn tiền mới mua được, dịch vụ có thưởng, không trông thấy thỏ thì không thả chim ưng.

Giám đốc Hứa đã dấn thân trên thương trường mấy chục năm, có sóng gió nào không vượt qua? Và cũng là một ông chủ không trông thấy thỏ không thả chim ưng, “Mách nước vàng” không đến tay, tiền cũng không chịu buông ra. Đối phương nêu ra phương án chiết trung: Trước tiên Giám đốc Hứa chuyển 30 vạn tệ dịch vụ phí (tương đương 600 triệu đồng Việt Nam) vào tài khoản của Chánh văn phòng Hà, sau đó đối phương sẽ cung cấp “Mách nước vàng”; nếu “mách nước vàng” không phải là “vàng thật”, 30 vạn sẽ hoàn lại giám đốc Hứa; nếu “mách nước vàng” là “vàng thật”, 30 vạn đồng sẽ do Chánh văn phòng Hà chuyển đến Quảng Châu.

Giám đốc Hứa cảm thấy phương án này cũng ổn thỏa, đặt máy điện thoại xuống, trưng cầu ý kiến của Chánh văn phòng Hà và “Dì Hai”.

Chánh văn phòng Hà nói:

- Chỉ cần tiền còn ở trong tay ta, thì không thể thất thoát!

“Dì Hai” nháy mắt với Chánh văn phòng Hà một cái, nói:

- Trước hết ta hãy làm theo yêu cầu của họ, để họ đưa bò vàng chó bạc ra đã. Nếu đúng là mách nước vàng, thì chi 30 vạn tệ mua được công ty tai qua nạn khỏi, đại nạn không chết cũng đáng.

Ngay đêm hôm đó, Giám đốc Hứa bèn chuyển khoản tiền 30 vạn tệ vào tài khoản cá nhân của Chánh văn phòng Hà, đồng thời Fax chứng từ chuyển khoản đến Quảng Châu. Đối phương cũng lập tức tung ra “Mách nước vàng”: Đến Đài Truyền hình bỏ ra một khoản tiền nhỏ, phát một tin vắn: Công ty sản xuất đồ hộp Hồng Đồ đang tổ chức hoạt động tiêu thụ có thưởng, phàm là những người phát hiện ra mũ ốc vít có đánh dấu đặc biệt trong đồ hộp của công ty mình, căn cứ vào mũ ốc vít nhận tiền thưởng 5.000 tệ (tương đương 10 triệu đồng Việt Nam)! Khách hàng đã phát hiện  mũ ốc vít, ngay trong ngày đến Tài vụ Công ty lĩnh tiền thưởng…

Vừa nghe, Giám đốc Hứa đã lập tức giậm chân khen hay:

- Đúng là “Mách nước vàng”!

“Dì Hai” cũng vui, nói: “Việc xấu biến thành việc tốt, Hứa giám đốc sắp phất to rồi!”.

Giám đốc hứa mừng như mở cờ trong bụng:

- Chi ra khoản 30 vạn tệ cũng đáng, ít nhất cũng thu lại được 300 vạn!

Ông ta bảo Chánh văn phòng Hà chuyển khoản cho đối phương ngay.

“Mách nước vàng” rõ ràng thu hiệu quả kỳ lạ, lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty đồ hộp Hồng Đồ tăng lên rất mạnh. Nhưng điều bất ngờ là: những người mang đồ hộp và mũ ốc vít có ký hiệu đặc thù, đến công ty lĩnh thưởng cứ lũ lượt, có lúc một ngày lên đến mười lượt người! Giám đốc Hứa không tài nào trả được, dẫn đến nhiều vụ án tố tụng… Chẳng bao lâu, công ty đã sập tiệm.

Đạo diễn vở kịch này là Chánh văn phòng Hà. “Dì Hai” là “tình phụ” đã bí mật dan díu với y từ lâu. Sau khi “tình phụ” bị Giám đốc Hứa chiếm đoạt mất, y bèn ngấm ngầm thề: Mi cướp người yêu của ta, ta sẽ đập vỡ nồi cơm của mi, đồ chó đểu! Công ty Mách nước vàng là công ty ma, “bạn thân” là thân tín do Chánh văn phòng Hà cử đi diễn kịch; những vỏ đồ hộp lắp ốc vít có ký hiệu đặc thù là những đồ hộp y đã bố trí đồng bọn sản xuất từ trước, có đến mấy trăm hộp

Vũ Trọng Tạo (dịch)
.
.
.