Minh họa của Lê Tâm.

Vợ chưa cưới của tôi là Maria. Tự tôi đã nói với cô ấy điều đó và cô ấy tin ngay. Nói chung, cô ấy tin tưởng một cách hoàn toàn tất cả những gì tôi nói với cô. Và có thể vì lẽ đó mà tôi yêu cô ấy cũng nên.

Ví dụ như hôm qua, khi cô ấy mới bước vào, tôi đã nghe thấy:

- Andrei, em cần phải nói chuyện với anh.

- Lại chuyện ? - Tôi nhăn nhó - Nào em nói đi.

Và tôi tắt vô tuyến .

- Anh đã khẳng định - Maria gào lên như một nhà tường thuật bóng đá khi thấy bóng được sút vào lưới vậy - rằng anh vẫn độc thân. Vậy mà sáng nay em gặp vợ anh rồi đấy.

- Vô lý! Tôi nói - Thế em gặp cô ấy ở đâu?

- Ở hiệu may. Chị ấy nói phòng này chỉ là phòng làm việc của anh, còn nhà của anh ở phố “Nguyên Soái” kia, và ở đó chị ấy sống rất hạnh phúc với anh.

- Thế em có tin lời cô ta nói không? - Tôi cười hô hô vui mừng một cách thực sự - Em yêu ơi! Vợ anh không quen ấp úng khi nói dối đâu. Sau 15 năm của đời sống vợ chồng cô ấy chưa nói thật một lời nào cả. Còn em, cô bé ngốc ạ, em lại đi tin cô ta ư? Đã một tuần nay rồi anh không hề đặt chân tới phố “Nguyên Soái”.

- Hãy tha lỗi cho em, Andrei - Maria thì thầm - Em không biết rằng chị ấy lại lừa dối.

- Nào, giờ thì em biết rồi đó - Tôi nhấn mạnh và chuyển đề tài - Sau một phút nữa mình sẽ ra khỏi nhà. Anh đã mua vé đi xem kịch rồi.

- Tuyệt rồi! - Maria reo lên mừng rỡ - Nhưng có lẽ em nên mặc bộ váy áo mà lần trước em đã để lại chỗ anh nhé.

Và không kịp để cho tôi kịp phản ứng, cô ấy đã mở cửa bước sang phòng bên cạnh. Và tôi đoán không sai, Maria trở lại ngay và đứng như trời trồng.

- Andrei - Cô kêu lên - Có một cô gái ở đó trong bộ váy áo của em!

- Em nói gì vậy! - Tôi làm bộ ngạc nhiên và cũng nhìn vào phòng bên cạnh - À, à. Đó là Natasa đấy.

- Nhưng sao lại trong bộ váy áo của em? Chính vì cô ấy đã trùm nó lên người - Maria nói đứt quãng - Và tóm lại, cô ta làm gì trong bộ váy áo của em?

- Ngủ, chính em đã thấy đấy thôi.

- Nhưng sao cô ấy lại chui vào đó.

- Cô ấy ở số nhà bên cạnh - Tôi giải thích (và điều đó là sự thật) - Cô Natasa là hàng xóm của anh mà. Tối qua cô ấy sang hỏi vay diêm.

- Và suốt đêm chỉ hỏi xin diêm? - Maria ngạc nhiên - Cô ấy cần nhiều diêm thế để làm gì? Mà thôi không nói chuyện diêm. Andrei, tốt hơn hết là anh hãy nói vì sao cô ấy lại mặc bộ váy áo của em.

- Vì cô ấy sang nhà anh trong bộ quần áo ngủ - Tôi giải thích cho Maria như một cậu bé vậy - Thế là anh nghĩ, nếu em đến mà nhìn thấy cô ấy trong bộ quần ngủ, có trời mới biết em sẽ tưởng tượng ra cái gì. Vì vậy buổi sáng anh đã khuyên cô ấy mặc bộ váy áo này. Anh thật không biết trước rằng em sẽ giận dữ vì một bộ váy áo ngu ngốc nào đó.

- Em xin lỗi, Andrei - Maria mỉm cười và hôn vào má tôi - Em thật là lố bịch phải không?

- Em đúng là đã tin rằng, không có cái gì đặc biệt xảy ra phải không? - Tôi quyết định tự thỏa mãn mình.

- Tất nhiên anh yêu! Em luôn luôn tin vào anh.

- Vì sao? - Tôi ngạc nhiên.

- Vì rằng cuối cùng thì cũng cần phải tin vào một cái gì đó, đúng thế không anh?

Hừm, có lẽ vợ chưa cưới của tôi cũng không đến nỗi ngốc như mọi người đã tưởng

Nguyễn Kim Chi (dịch)