Gà: Không đúng tý nào, vì thực ra, thủ phạm là một con virus.

Vịt: Thế tại sao vịt, gà lại bị?

Minh họa của Tả Từ

Gà: Tại con virus ấy không nhìn thấy, ít ra là với những cặp mắt thông thường. Còn hai đứa mình thì cứ quang quác và cục tác ầm lên. Hậu quả là bị đè ra trả giá.

Vịt: Không phải đâu gà ạ. Chúng ta không gây bệnh, nhưng là thứ trung gian. Cậu biết đấy, theo quan điểm hiện nay, bọn trung gian càng ngày nên càng phải bớt.

Gà: Ừ, tớ hiểu. Nhưng tớ vẫn buồn. Bao nhiêu năm gà, vịt gắn bó với người mà không được tuyên dương bao nhiêu, mặc dù đã hiến dâng cho họ tất cả xương, thịt... trứng.

Vịt: Cả tiếng gáy và... lông.

Gà: Đúng. Cả lông. Hàng triệu gia cầm suốt quãng đời tồn tại một cách âm thầm. Chỉ đến lúc sắp phạm tội cúm này mới được luôn nhắc tới!

Vịt: Thôi cậu đừng trách nữa, vì người với người còn có nhiều sai sót, huống gì với bọn vớ vẩn vịt, ngỗng, gà, ngan...

Gà: Vớ vẩn ư?

Vịt: Ừ. Đây là một dịp để cậu cay đắng thấu hiểu rằng mặt trời thức dậy không phải do cậu nhắc.

Gà: Ừ, được rồi, tớ hiểu. Vậy ngoài việc giết gà vịt ra, người còn dùng cách đề phòng cúm khẩn cấp nào nữa?

Vịt: À, họ đang gấp rút chế tạo vaccine.

Gà: Vaccine? Nó là gì?

Vịt: Là một con virus đã được làm yếu đi, tiêm vào giúp cơ thể tập chống chọi để sau này chiến đấu với những con virus khỏe.

Gà: Tóm lại, người cho bản thân nhiễm trùng trước một ít, để đến khi nhiễm trùng thật thì sức đề kháng đã tăng?

Vịt: Đúng quá.

Gà: Muốn làm như thế phải có điều kiện sao?

Vịt: Phải... phải có con virus cúm.

Gà: Hừ, cậu đúng là vịt, cậu chỉ nhìn với thái độ sinh học đơn thuần.

Vịt: Vậy đáng ra tớ phải nhìn với thái độ nào?

Gà: Triết học! Này nhé, khi người cho nội tạng, họ làm quen với vaccine, nghĩa là làm quen với cái xấu, họ cần chi hỡi vịt thân yêu?

Vịt: Cần có nhiều cái tốt.

Gà: Chưa đúng. Theo tớ khẳng định một cách dứt khoát, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm: họ cần tin vào bản thân.

Vịt: À.

Gà: Chỉ có lòng tin cao quý đó mới giúp họ dám trao thử thách.

Vịt: Nhỡ đâu trong trường hợp này, là lòng... tuyệt vọng thì sao? Bởi thân thể con người là vũ khí cuối cùng mà nhân loại có.

Gà: Kinh nghiệm sống chung thời gian dài cho tớ thấy, người ít khi tuyệt vọng vào cá nhân mình, điều sai lầm họ hay mắc, chính lại là ở chỗ thường hy vọng quá! Nhưng thôi, hãy trở lại vấn đề vaccine. Từ thuở ông Pasteur, thiên hạ đã khám phá: muốn cho thân xác mình rèn luyện, phải cho nó được... bung ra.

Vịt: Chính xác.

Gà: Nhưng tớ thì nghĩ thế này, vịt ạ, tớ nghĩ không phải chỉ thể xác thôi đâu, mà trí tuệ cũng cần được bung ra như thế.

Vịt: Xin cậu nói rõ hơn.

Gà: Rõ hơn, tớ cho là về tư tưởng con người không nên ngại cái xấu. Phải tin vào sức đề kháng của các cơ quan.

Vịt: Rõ hơn nữa xem nào?

Gà: Rõ hơn nữa, là cần có niềm tin vào nhận thức của mình và của chung quanh, tạo ra cho họ nhiều cơ hội và thói quen tự sàng lọc.

Vịt: Ví dụ?

Gà: Ví dụ như trước các tác phẩm có vấn đề, các bộ phim hay vở kịch còn gây tranh cãi, cứ để cho xã hội tiếp xúc thản nhiên, tự nó rồi sẽ điều chỉnh được.

Vịt: Thì chúng ta đang trên đường làm thế đấy thôi.

Gà: Đúng là đang trên đường. Nhưng ý tớ, tức gà, là tớ muốn nhanh nhanh tới đích!

Vịt: Phải cẩn thận, bạn ạ. Vì thân xác, hay đúng hơn, trí tuệ bà con cũng chưa phải mình đồng da sắt gì đâu.

Gà: Thế cậu có biết mỗi lần bào chế vaccine, các nhà khoa học làm thế nào không?

Vịt: Họ... Họ làm đơn xin phép.

Gà: Bậy nào. Họ làm thử nghiệm. Họ kêu gọi những người tình nguyện khắp nơi, những người không tiếc thân để cho các bác sĩ tiêm vào mình những con virus ấy.

Vịt: Nhỡ... chết thì sao?

Gà: Thì trong lịch sử, cũng có người chết rồi. Nhưng đấy là hy sinh cho khoa học.

Vịt: Còn cho văn hóa, lấy ai tình nguyện bây giờ?

Gà: Văn hóa cũng cần những tấm gương như vậy. Không có những người đứng ra thử nghiệm, tìm đâu ra những kết luận đúng đắn cho nhau?

Vịt: Ừ nhỉ.

Gà: Qua đó, tớ muốn nói, trong nghệ thuật, ta không nên thổi phồng một vài sai lầm, hoặc nghi ngờ quá đáng một hành vi khác lạ. Hãy hiểu đấy là những đột biến, và nó cũng có ích cho những nhận thức về sau.

Vịt: Chẳng hạn?

Gà: Chẳng hạn như nghệ thuật sắp đặt. Đầu tiên người ta cũng thấy quái đản, nhưng rồi nó tự tồn tại, rồi tự nó cũng rút lui lặng lẽ khi cuộc sống đào thải nó một cách tự nhiên.

Vịt: Ừ nhỉ?

Gà: Hoặc bùng lên phong trào bắt chước phim Hàn Quốc, hay mới đây, trò chơi trên mạng game online, cứ thấy rộ cái gì là chúng ta cứ giật mình quá nhanh cái đó. Không được, cứ bình tĩnh vì xã hội có sức chiến đấu bẩm sinh rất mạnh.

Vịt: Nói tóm lại, gà, cậu nghĩ rằng hãy coi nhiều hiện tượng trong cuộc sống như một thứ vaccine.

Gà: Phải thế, chứ đừng vội vàng coi như thuốc độc, quan điểm đấy xuất phát từ lời kêu gọi: ta nên tin vào chính bản thân ta.

Vịt: Gà ơi, cậu nói cứ như cậu đang là... người vậy.

Gà: Thì thỉnh thoảng tớ cũng tưởng tớ rất Người, những khi sắp gáy