Ba tên trộm và trò "ảo thuật"

Chủ Nhật, 08/10/2006, 07:54

Trong phòng khi ấy còn một người thứ ba. Đó chính là kẻ đứng bên ô cửa sổ của Koks khi Blanchard bước vào nhà băng hôm ấy. Thế là kết thúc một phi vụ. Chúng bắt đầu quay sang chia nhau số tiền ba mươi lăm ngàn đôla “thó” được của nhà băng.

Vào tầm hai giờ chiều một ngày cuối năm, Stiv Blanchard tới nhà băng đổi tiền. Nhìn trước nhìn sau, thấy gian phòng dần thưa khách, anh ta hai tay đeo găng đút sâu trong chiếc túi áo khoác dày cộm, bình thản tiến về phía người thủ quỹ. Sau khi móc từ túi áo một mẩu giấy nhỏ, đẩy về phía người này, Blanchard rảo bước về phía cửa. Chợt có tiếng James Koks kêu lên: “Giữ hắn lại ngay, Sam! Hắn vừa trấn tiền tôi đấy!”.

Sam - tên người bảo vệ, một gã trông cao to, hộ pháp - thoạt đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng chỉ sau một giây đủ để hiểu, gã nhảy phóc ra đường, túm vai và chĩa súng vào Blanchard. 

- Chuyện gì thế này?- Blanchard tức giận.

Minh họa của Nguyễn Đăng Phú.

Người bảo vệ dẫn Blanchard trở lại phòng. Lúc này, các nhân viên nhà băng đều nhất loạt đứng cả dậy theo dõi vụ việc. Ông Hoffman, Giám đốc Nhà băng cũng được mời tới. Viên thủ quỹ trợn trừng mắt, chỉ vào Blanchard:

- Hắn đã trấn tiền tôi. Hắn lấy đi tất cả các loại giấy bạc, kể từ tờ năm đôla.

Blanchard giãy nảy:

- Làm sao ông lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy được.

- Hãy khám các túi áo của hắn, Sam!- Koks gằn giọng.

Ông giám đốc nhà băng cũng gật đầu đồng tình với cách thức này. Người bảo vệ yêu cầu Blanchard giơ cao hai tay. Balanchard miễn cưỡng tuân theo. Sam lần lượt thọc tay vào hai bên túi áo khoác của Blanchard để kiểm tra. Kết cục, gã chỉ tìm thấy một chiếc ví xẹp lép và bảy cọc tiền lẻ được gói cẩn thận trong một tờ giấy.

- Đây, tất cả chỉ có vậy.

- Thế là thế nào?- Koks giận dữ kêu lên - Chính tận mắt tôi trông thấy hắn nhét tiền vào túi áo khoác.

Blanchard được thể xoay người lại, mặt đỏ bừng, vẻ phẫn nộ:

- Tôi đã nói là không có chuyện trấn lột mà lại.

Koks chỉ còn nước mở mảnh giấy đang cầm trên tay:

- Đây là mảnh giấy hắn dúi cho tôi, thưa ngài Hoffman.

Ông Giám đốc nhà băng cầm lấy mẩu giấy. Nội dung chỉ vẻn vẹn một dòng: “Tôi có súng. Hãy lập tức đưa tôi tất cả những tờ bạc lớn. Chỉ cần kêu một tiếng là tôi giết”. Ông giám đốc đọc to lời đe dọa này.

- Nhưng trong người ông ta không hề có vũ khí - Sam lên tiếng.

- Mảnh giấy kia ông lấy từ đâu ra? - Đến lượt Blanchard phản kích - Mảnh giấy mà tôi đưa ông chỉ ghi số tiền mà tôi đề nghị được nhận thôi.

- Vậy là Koks đã đưa cho ông những đồng tiền này? - Hoffman vừa hỏi vừa chỉ vào những đồng tiền lẻ thu được.

- Không có tiền lẻ. Tôi đã làm theo lệnh hắn, đưa cho hắn tất cả những tờ giấy bạc mệnh giá cao hiện có trong két. Hắn đã lấy đi cả thảy ba mươi ngàn đôla - Koks phẫn uất kêu lên.

- Ông vu khống. Các ông đã lục soát người tôi và thấy rõ là tôi chỉ có vẻn vẹn hai trăm bốn mươi đôla.

- Nhưng rõ ràng đã có ai đó lấy mất số tiền ấy - Hoffman bực bội nói.

Người ta gọi điện thoại mời hai thám tử tới nhà băng. Họ tự giới thiệu danh tính. Một người vóc dáng nhỏ con, tên là Zalsberg. Người kia mũi to, có hàng ria bạc, tên gọi Flinn.

Sau khi ra lệnh cho người bảo vệ đóng cửa lại, Zalsberg ghi lại họ tên từng người, cả Koks, Blanchard cũng như số bằng lái của Blanchard. Các vật chứng cũng được ông ta thu thập, cho vào túi. Zalsberg lấy làm ngạc nhiên khi biết Blanchard tuy bị khám người, song số tiền ba mươi ngàn đôla thì không thấy đâu.

- Tôi đổi tiền lẻ để chơi poker. Ông đến nhà tôi hôm nay sẽ thấy, tôi là người cầm cái - Blanchard phân bua.

- Ông ta cũng nói là đã đưa ông Koks mẩu giấy ghi rõ ông ta cần những loại tiền nào, mỗi loại bao nhiêu - Hoffman nói xen vào.

- Hắn chỉ đưa tôi mỗi tờ giấy đe dọa kia thôi - Koks cố ghìm sự tức giận - Các đồng tiền lẻ hắn mang theo từ trước. 

Blanchard cũng tỏ ra uất ức không kém:

- Sao các ông không lục soát chỗ ngồi của ông ta. Chắc chắn tờ giấy của tôi còn ở đó. Và cả tiền nữa. Trên đời thiếu gì chuyện thủ quỹ thụt két rồi vu khống cho khách hàng… 

- Tôi…tôi mà lại ăn cắp tiền…của nhà băng? - Koks la lên.

Hoffman lên tiếng cải chính ngay:

- Ở chỗ chúng tôi, ông Koks được tuyệt đối tin cậy.

- Tôi cũng vậy. Luôn luôn được mọi người tin cậy - Blanchard đáp trả -  Cho nên, điều ấy chẳng khẳng định cái gì.

- Thôi, tạm thời cứ như vậy - Thám tử Zalsberg xoa cằm, nói nhỏ - Flinn, cậu thẩm vấn các nhân viên khác xem họ có nghe và trông thấy gì không. Còn ông Hoffman, hãy xác định lại chính xác số tiền bị mất là bao nhiêu? Và có mẩu giấy mà ông Blanchard nhắc tới không? Cũng cần xem kỹ cả chỗ ngồi của ông Koks nữa.

- Chẳng lẽ, ông mà cũng tin lời tên trộm - Koks ngạc nhiên.

- Tôi đang làm nhiệm vụ - Zalsberg bình thản đáp - Liệu ông sẵn lòng cho lộn các túi áo của ông ra chứ?

- Không vấn đề gì. Tôi chẳng có gì phải khuất tất cả.

Trong các túi áo của Koks không có mẩu giấy lẫn số tiền bị mất.

- Thôi được - Zalsberg thở dài - Ta thử kiểm tra thêm lần nữa xem sao.

Kết quả kiểm tra cho thấy số tiền bị đánh cắp lên tới ba mươi nhăm ngàn một trăm đôla. Không có mẩu giấy Blanchard đề cập. Các nhân viên bị thẩm vấn cũng không cung cấp thêm điều gì. Lý do là vì khi xảy ra vụ việc, họ ngồi khá xa ô cửa của viên thủ quỹ. --PageBreak--

Zalsberg lại quay sang chất vấn Blanchard:

- Vậy là, ở chỗ ngồi của Koks không có cả mẩu giấy lẫn số tiền như ông nói. Ông giải thích thế nào về điều này?

- Chẳng thế nào cả. Chỉ biết là tôi không liên quan gì đến số tiền người ta nói là bị mất cả. 

Viên thám tử lại quay sang hỏi nhân viên bảo vệ:

- Sam, khi cậu túm ông ta lại, ông ta đã bước xa cửa nhà băng được bao nhiêu mét?

- Khoảng hai bước chân thôi.

- Liệu ở khoảng cách ấy, ông ta có thể chuyển tiền được cho ai?

- Sự thật là tôi không hề chú ý đến ông ta trước khi ông Koks kêu lên.

- Ba mươi lăm ngàn là một cục tiền chẳng hề nhỏ - Blanchard cười khẩy- Làm sao tôi dễ dàng chuyển được cho ai chỉ trong vài giây khi bước ra cửa nhà băng? Mà này, tại sao các ông không khám cả người bảo vệ cơ chứ? Nhỡ đâu tôi chuyển tiền cho cậu ta?

- Tôi cũng đang chờ đến lượt mình đây - Sam nói và bước về phía thám tử Flinn, hai tay giơ cao.

Flinn khám người Sam, hiển nhiên là không có tiền.

- Biết làm thế nào bây giờ - Hoffman chép miệng - Chắc chắn cục tiền đang ở một chỗ nào đó. Có thể cái ông Blanchard này biết. 

- Có thể là như thế - Zalsberg đáp nhỏ - Phải điều ông ta về đồn thôi.

- Tùy các ông - Blanchard nhấm nhẳng - Nhưng tôi xin báo trước là, tôi chỉ đồng ý trả lời câu hỏi của các ông khi có mặt luật sư. Nếu những lời cáo buộc của các ông không đúng, tôi sẽ kiện các ông và nhà băng về hành vi bắt giữ này.

Vậy là Blanchard được đưa về đồn cảnh sát. Anh ta được bố trí ngồi trong một phòng nhỏ chờ luật sư tới. Trước những lời thẩm vấn được đưa ra liên tục trong hàng tiếng đồng hồ, anh ta vẫn nhất mực khai như lần đầu, và khẳng định mình vô tội.

Tới 11 giờ đêm thì Blanchard được dẫn tới phòng làm việc của Zalsberg. Viên thám tử buồn bã thông báo cho Blanchard rằng cả ba người bạn được hỏi đều xác nhận tối ấy họ sẽ có mặt ở nhà anh ta để chơi poker. Trên tờ giấy yêu cầu nộp tiền cũng chỉ có dấu vân tay của Hoffman và Koks.

- Bây giờ thì ông có thể ra về được rồi - Zalsberg thông báo.

- Vậy là đến bây giờ, ông tin những lời tôi nói là đúng rồi chứ? - Blanchard cười mỉa.

- Không - Zalsberg lắc đầu - Tôi tin Koks  hơn ông. Chỉ vì chúng tôi chưa tìm ra chứng cứ nào xác đáng để cáo buộc ông mà thôi.  Nhưng ông hãy nhớ cho rằng, chúng tôi còn tiếp tục theo dõi ông, theo dõi chặt chẽ - Zalsberg nhấn mạnh.

- Thì ông cứ việc tiếp tục - Blanchard khoát tay - Tôi chẳng có tội gì cả, tôi chẳng sợ.

Đúng hai tháng sau. Bấy giờ đêm đã về khuya, Blanchard gõ cửa một căn phòng trong một khách sạn nằm cách trung tâm thành phố hơn ba chục kilômét. Cửa mở và khi Blanchard bước vào thì nó lập tức đóng lại ngay. Blanchard mỉm cười bắt tay người đàn ông vừa ra mở cửa:

- Chào Koks. 

- Chào Blanchard - Viên thủ quỹ tươi cười đáp lại - Không có “đuôi” nào theo chứ?

- Đương nhiên.

- Sao bảo cảnh sát vẫn theo dõi cậu?

- Hồi này đỡ gắt gao hơn rồi - Blanchard nói và vỗ vai Koks.

- Mọi việc “êm” cả chứ?

- Hình như là vậy.

- Cậu có hiểu cho là, Zalsberg vẫn tin rằng tớ đã chuyển tiền cho ai đó, nhưng làm cách nào mà lão chứng minh được điều ấy. Lão không có bằng chứng nào hết ngoài lời buộc tội của cậu. Quả như chúng ta đã dự tính, cả lão ấy và ông chủ nhà băng đều rất tin cậu. Họ không thể hình dung được rằng “người chuyển tiền cho ai đó” lại chính là cậu.

Trong phòng khi ấy còn một người thứ ba. Đó chính là kẻ đứng bên ô cửa sổ của Koks khi Blanchard bước vào nhà băng hôm ấy.

Thế là kết thúc một phi vụ. Cả ba tên cụng ly, làm cạn một hơi. Tiếp đó, chúng bắt đầu quay sang chia nhau số tiền ba mươi lăm ngàn đôla “thó” được của nhà băng

Trần Đức Thịnh (dịch)
.
.
.