Ai cũng biết cho đến trước vòng 6 V.League, Đà Nẵng đang đứng bét bảng và đang thể hiện một phong độ tệ hại chưa từng thấy. Một điểm duy nhất mà họ có cho đến thời điểm đó chính là trận đấu với CLB Hà Nội T&T Hà Nội - trận đấu mà ông Hiển ngồi sân Chi Lăng xem đủ 90 phút, và sau đó đã xuống sân khen ngợi, khích lệ tinh thần cầu thủ. Đến vòng 6 vừa rồi thì ông lại vào sân Chi Lăng, và sự xuất hiện của ông đã khiến các cầu thủ Đà Nẵng mạnh mẽ hơn hẳn so với sức lực vốn có của mình.

Rất nhiều người sốc với hình ảnh Đà Nẵng dồn ép đội đầu bảng Hải Phòng, và sốc với phong độ của một loạt cầu thủ mà ở những vòng đấu trước luôn thi đấu như kẻ mất hồn. Dĩ nhiên, sau một trận đấu như thế, ông Hiển lại tuyên bố thưởng, và nghe đâu lần này còn thưởng vượt khung.

Những thông tin từ phía Đà Nẵng cho hay ngoài khoản thưởng chung cho toàn đội lên tới hàng trăm triệu thì hai cầu thủ ghi bàn, mỗi người còn nhận thưởng 30 triệu đồng, hàng phòng ngự cũng nhận thưởng 20 triệu đồng. Cảm giác như các cầu thủ Đà Nẵng lúc này xuất hiện một tâm lý: cứ có ông Hiển là có tiền, và vì thế cứ có ông Hiển là có điểm.

Vậy thì ai dám bảo Đà Nẵng đang gặp cả một lô một lốc những vấn đề chuyên môn như chính cơ trưởng Lê Huỳnh Đức từng chia sẻ cùng báo giới? Ai dám bảo "những cầu thủ gạo cội của chúng tôi đã quá già, còn những cầu thủ mới được đôn lên V.League thì quá non" như ông Đức nói?

Ông Đỗ Quang Hiển (phải) được rất nhiều cơ quan truyền thông gọi công khai là "bầu Hiển". Ảnh: H.M.

Những người hiểu bóng đá Đà Nẵng, và hiểu những thăng trầm của bóng đá Đà Nẵng liên quan đến những thăng trầm về khả năng chi tiêu của ông Hiển không ngại phán rằng: vấn đề của họ nằm ở chỗ bầu Hiển chịu bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng bao nhiêu trận, và mỗi trận lại tung ra những "miếng" nặng - nhẹ thế nào?

Trong câu chuyện này có 2 vấn đề đáng để mổ xẻ. Đầu tiên, phải thừa nhận rằng ngay cả khi nhiều CLB V.League lao đao vì tình trạng suy thoái kinh tế thì những năm gần đây, những đội bóng được cho là có sự ảnh hưởng của bầu Hiển vẫn sống ổn, và vẫn nhận thưởng đều. Thế nên tự nhiên chuyện lương - thưởng có biến, cái đầu cầu thủ cũng "biến" và đôi chân họ cũng "biến" xem ra là điều không khó lý giải.

Để lái những cái "biến" này theo một chiều hướng khác thì người ta cần phải có thêm thời gian để xây dựng đội bóng theo một tôn chỉ, một mô hình khác. Mà cái khác này thì một trong những ông bầu gạo cội của bóng đá Việt Nam, cũng đồng thời là đương kim PCT tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức đã trải qua.

Từ một người cũng nổi tiếng là thích vung tiền mua sao và vung tiền để kích thích tinh thần quyết chiến của sao, bầu Đức đã quay sang đầu tư cho cầu thủ trẻ, và bây giờ thì đang sử dụng cầu thủ trẻ theo đúng chính sách tiết kiệm, hợp lý của mình. Chúng tôi tin rằng con đường bầu Đức đã đi nhiều khả năng cũng sẽ là con đường mà nhiều ông bầu khác cũng đi.

Trở lại với vấn đề của người vẫn được gọi là "bầu" Hiển ở Đà Nẵng, ông Hiển đã nhiều lần tuyên bố mình không phải là ông chủ của Đà Nẵng như dư luận vẫn nghĩ. Cũng chẳng phải là ông chủ của CLB Hà Nội.T&T như dư luận vẫn bình bàn. Có nghĩa, ông khẳng định mình không phải là ông chủ của hai đội bóng V.League cùng lúc - điều sẽ khiến ông bị tuýt còi vì phạm luật. Thế mà ông vẫn đàng hoàng xuất hiện trong các trận đấu của Đà Nẵng, Hà Nội T&T, rồi đàng hoàng xuống sân treo thưởng, kích thích tinh thần thi đấu của cầu thủ hai đội bóng này là sao?

VFF đã vào cuộc, thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch cũng đã vào cuộc, nhưng đến tận lúc này câu hỏi vẫn chưa có được một câu trả lời xác đáng. Chẳng nhẽ lại bảo: phải như thế mới là bóng đá Việt Nam?

Diệp Xưa