Xem Thanh Hóa “ngã ngựa”

Thứ Hai, 15/04/2013, 08:49
Thanh Hóa năm nay có chuỗi trận khởi đầu V.League không thể mỹ mãn hơn. Nhưng sang đến vòng đấu thứ 5 - vòng đấu gần nhất vào chiều thứ bảy tuần qua thì Thanh Hóa lại “chết thảm” 1-3 ngay trên sân của mình. Giấc mơ bay cao của các fan hâm mộ xứ Thanh liệu có là ảo tưởng?

Chiều thứ bảy, đá với HN.T&T được đánh giá là mạnh hơn và có chất lượng cầu thủ sáng tạo hơn, Thanh Hóa đúng khi chấp nhận đá phản công chờ thời. Và khi cái thời ấy được ông trọng tài cụ thể hóa bằng một quả 11m thì Thanh Hóa dễ dàng vươn lên dẫn trước.

Thời điểm ấy, trên ghế VIP sân Thanh Hóa, người ta bắt đầu nghe nói tới giấc mơ “tiếp tục ngự đỉnh đầu” V.League, giấc mơ mà đầu mùa năm nay bóng đá Thanh Hóa dù vẫn mơ, nhưng lại không nghĩ nó có thể đến một cách nhanh chóng dễ dàng đến thế. Nhưng lạ là khả năng chống đỡ của Thanh Hóa chỉ có thể phát huy tối đa sức sống trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, khi cầu thủ HN.T&T đẩy cao tốc độ và liên tục chơi bài “rót dầu” vào vòng 16m50 cho tiền đạo Gonzalo cao hơn 1m90 làm tường bật nhả thì hàng thủ Thanh Hóa lóng ngóng. Họ lóng ngóng trong việc đánh chặn Gonzalo, và lóng ngóng trong cả việc áp sát, ngăn chặn tuyến hai HN.T&T băng lên dứt điểm. Thế là 1-1, 2-1, rồi 3-1, Thanh Hóa bị thua ngược trong một hiệp đấu mà cả một hệ thống gần như “tắt điện”.

HLV trưởng Thanh Hóa, Mai Đức Chung nói đúng: “Sang hiệp 2, chúng tôi xuống thể lực và đã không còn giữ được cự ly như trong hiệp 1”. Ông Chung vẫn đúng khi nói: “Khoảng cách giữa cầu thủ đá chính với cầu thủ dự bị của Thanh Hoá là quá xa. Thế nên hôm nay vắng 3 vị trí chính thức, trong đó có tiền vệ chủ lực Quốc Phương thì Thanh Hóa gặp khó tức thời”. Nhưng riêng về việc ông Chung liên tục cho biết: “HN.T&T có mỗi cái bài câu bóng bổng cho tiền đạo ngoại, chứ chả có bài vở, mảng miếng gì” thì xem chừng không đúng lắm.

Không đúng ở chỗ: Câu bóng bổng cho một trong những chủ lực binh của mình để tận dụng triệt để lợi thế về chiều cao và sức tỳ đè – đấy cũng là mảng miếng chứ sao! Và không đúng ở chỗ, ngay cả khi cho rằng “đấy không phải là mảng miếng”, thế mà vẫn không chống cự nổi cái thứ mình cho là “không phải mảng miếng” – vậy chẳng phải Thanh Hóa yếu đuối quá sao?

Có ở sân Thanh Hóa để chứng kiến trận thua đầu tiên của Thanh Hoá kể từ đầu giải mới thấy rõ cảm giác bực bội, tức tối của nhiều CĐV. Thế nên khi đội nhà thua bàn thứ 3, và khi trận đấu còn khoảng chục phút nữa mới hết giờ, nhiều người đã lục đục ra về. Và sau trận đấu thì một vài nhóm lửa đã được “nhóm” lên trước khi bị lực lượng an ninh sân kịp thời can thiệp, ở khán đài B. Còn ở dưới sân, nhiều cầu thủ Thanh Hoá buồn bã nằm thuỗn người, và cảm giác như, họ không tiêu hoá nổi trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa giải.

Ông Mai Đức Chung liên tục chê đối thủ sau trận đầu tiên của Thanh Hóa kể từ đầu V.League 2013. Ảnh: Quang Minh.

Có phải vì cùng chung cảm giác tức tối ấy, mà một HLV nổi tiếng là điềm đạm như ông Mai Đức Chung đã đánh giá đối thủ của mình là “không có bài vở, mảng miếng gì?”. Và có phải cũng vì cái cảm giác ấy mà kể từ sau trận đấu này, cầu thủ Thanh Hóa sẽ phải đối diện với cái giảm “nấc cụt” về tâm lý?

Đúng là xem Thanh Hóa đá mấy trận đầu tiên rất sướng. Cái sướng của một đội bóng có đầy đủ chủ lực quân, và đã chơi một thứ bóng đá bừng bừng khát vọng từ phút nhập cuộc cho tới khi tan cuộc. Và xem Thanh Hóa đá hiệp 1 với HN.T&T – một hiệp đấu dù có phần thất thế về trận mạc và may mắn với một pha ăn bàn thì cảm giác sướng cũng không vì thế mà lay chuyển. Nhưng xem cái cách Thanh Hóa phản ứng sau trận thua đầu tiên của mình – một cách phản ứng có phần “bất công” với đối thủ thì cảm giác sướng lại giảm đi rất nhiều!

Để trở thành một đội bóng thực sự lớn, có lẽ người ta không chỉ biết học cách chiến thắng, mà còn phải học cách biết ứng xử chuẩn mực với… một cái thua!

Diệp Xưa
.
.
.