Vũ Dũng kể: Thời tôi cảm thấy mình sung sức và khát khao nhất là đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 21. Tiếc là hồi đấy đã xảy ra bất đồng giữa tôi và HLV Dido. Tôi tiếc vì khi ấy tôi trẻ con quá và phản ứng không tốt. Nếu “lớn” như bây giờ thì tôi nghĩ chỉ cần trao đổi thẳng thắn là xong. Tuy nhiên đến giờ, tôi vẫn không thể chịu nổi hành động đánh cùi chỏ làm tóe máu miệng cầu thủ của ông ấy được. Tôi mất suất đội tuyển khi có phong độ tốt nhất vì đấu tranh cho lẽ phải nhưng không đúng lúc và không đúng chỗ.

- Tám năm qua, anh thấy mình bây giờ khác xưa thế nào?

- Tám năm qua, tôi luôn nhìn lại chính mình. Bây giờ đã khác, chơi chuyên nghiệp phải bình đẳng. Tôi không xem mình là cựu binh hay là đàn anh mà luôn nhủ mình phải bình đẳng như mọi cầu thủ.

Thủ môn Vũ Dũng giờ đã là cựu binh và là chỗ dựa đáng tin cậy sau tai nạn bị loại khỏi đội tuyển. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

- Anh có thời gian dài “mất hút” trong đội hình Thể Công rồi lại xuất hiện đột ngột?

- Ba năm đội bóng khó khăn, là cầu thủ Thể Công ai cũng đau. Đội lên hạng và thuê thủ môn ngoại, tôi cho đấy là phương án đúng, sáng suốt. Phải lo trụ hạng rồi mới tính chứ. Tôi buồn nhưng xác định chuyên môn của mình để phấn đấu. Tôi là chiến sĩ, phải tuyệt đối tuân lệnh chỉ huy. Giờ mới là lúc tôi trở lại và hy vọng tôi sẽ làm được điều gì đó ở V-League 2009.

- Anh có vẻ tự hào vì mình là người của Thể Công?

- Chính xác! Tôi tự hào mình là cầu thủ được Thể Công nuôi nấng, đào tạo cực kỳ bài bản theo một chu trình đào tạo đậm chất Thể Công. Tôi nhớ đấy là năm 1988, cha tôi là bác sĩ quân y, dắt tôi vào dự tuyển năng khiếu Thể Công, tôi đã khóc vì được thỏa mãn đam mê với CLB mình mơ ước. Hồi đấy được học đá bóng và rèn kỷ luật quân đội tuy cực mà tự hào lắm. Tôi tự hứa với lòng phải nỗ lực đóng góp cho Thể Công, có thể là cho đến hết đời cầu thủ chứ không đi đâu cả...

- Cầu thủ Thể Công giờ có người không cần phải là lính. Anh thì lại luôn lấy chất lính để tự hào về cầu thủ Thể Công.

- Tôi đang mang lon Trung úy, hưởng lương sĩ quan chuyên nghiệp. Cuộc sống, sinh hoạt tôi đong đầy chất lính. Nói thật nhé, kể từ ngày 27/10/1997, khi được lên đội một đến giờ, không chỉ tôi mà cả đội, đi đến đâu tôi cũng thấy giữ đúng tác phong quân đội. Rời phòng xỏ giầy ra sân, dép được đưa vào đúng chỗ, chăn màn gọn gàng, chỉnh tề quần áo..., không hề lộn xộn...

- Dưới con mắt của Dũng, những thủ môn nào anh cho là đáng nể nhất?

- Huy chương vàng AFF Cup của đội tuyển Việt Nam vừa rồi thì không thể phủ nhận công lớn của Dương Hồng Sơn. Nhưng thú thật là tôi lại thích và cảm mến lối chơi của thủ môn Đặng Tuấn Điệp của Hải Phòng hơn.

- Cảm ơn và chúc Vũ Dũng trở lại thuyết phục với màu áo Thể Công trong mùa giải mới!

Khoe... vợ và nhận lỗi mình

- “Bà xã tôi buôn bán giỏi lắm, là hậu phương vững chắc. Tôi hưởng lương sĩ quan cùng lương bóng đá, thu nhập tính tiền trăm triệu đồng/năm, vui rồi! Có hai cô con gái ngoan hiền, một đang vào tuổi teen khá xinh đấy!”

- “Trận hòa 2-2 vừa qua với Bình Dương, tình huống để Fabiano đánh đầu gỡ 2-1 phải thẳng thắn là có một phần lỗi của tôi khi ra chưa thật dứt khoát!”

Theo Phạm Thọ (Pháp luật TP HCM)