Thể dục dụng cụ trước nguy cơ “tuyệt chủng”

Thứ Sáu, 09/11/2012, 13:22
Thể dục dụng cụ có thể coi là đã bước lên đỉnh cao trong năm 2011-2012 với 3 tấm vé chính thức tham dự Olympic, nhưng đang “chết mòn” vì trắng lứa kế cận và sự đầu tư không đúng mức.

Những ngày vừa qua, Thể thao Việt Nam (TTVN) đang nóng hổi với tham vọng đăng cai Asiad 18 năm 2019. Trong khi các nhà quản lý thể thao nước nhà chỉ quan tâm tới những sự phát triển vĩ mô của gần 10 năm tới, thì dường như lại lãng quên những vấn đề sát sườn. Thể dục dụng cụ có thể coi là đã bước lên đỉnh cao trong năm 2011-2012 với 3 tấm vé chính thức tham dự Olympic, nhưng đang “chết mòn” vì trắng lứa kế cận và sự đầu tư không đúng mức. Cứ nhìn vào giải VĐQG vừa kết thúc, càng thấy đắng lòng cho một trong những môn thế mạnh và cơ bản nhất của Olympic...

Thể dục dụng cụ (TDDC) có lịch sử phát triển khoảng trên 50 năm ở Việt Nam với những cái tên mà chỉ cần nhắc tới đã gợi nhớ lại một quá khứ hào hùng gắn liền với bộ môn này như Kiều Khanh, Thanh Tâm… Khi phong trào TDDC phát triển, đã có rất nhiều địa phương đầu tư, thậm chí còn đi tắt đón đầu. Những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM… đã có một chiến lược dài hơi khi quyết định đầu tư một cách bài bản cho các VĐV để rồi đạt được những thành công ngoài mong đợi tại đấu trường khu vực.

Không như các môn khác, ánh hào quang quá khứ của TDDC dường như mới chỉ là ngày hôm qua. TDDC mang về tới 11 tấm HCV tại SEA Games và là môn đầu tiên đoạt vé tham dự Olympic cho TTVN với trường hợp của Hà Thanh. Đáng tiếc là đúng thời điểm mà TDDC thăng hoa, cần có một lực bật để đạt tới một đẳng cấp cao hơn nữa, thì môn này lại đi xuống. Tất cả được thể hiện rõ nét qua quá trình chuẩn bị cho Olympic 2012, qua thành tích của các VĐV tại Đại hội này và qua một giải VĐQG đìu hiu chưa từng có vừa kết thúc tại Hà Nội.

Cũng phải nhắc lại một chút về sự đầu tư với các VĐV đạt vé tham dự Olympic như Hà Thanh. Kể từ sau khi đánh mốc son cho nền TDDC nước nhà, Hà Thanh chưa có sự đầu tư nào đặc biệt hơn so với các VĐV khác. Không có HLV ngoại, chế độ cũng không có khác biệt gì so với trước, nên việc cô thất bại tại Olympic là điều hoàn toàn được dự báo từ trước. Những Ngân Thương, Phước Hưng cũng chẳng khá hơn và đã xác định từ sớm việc tham dự Thế vận hội chỉ “vui là chính”.

Việc TDDC chưa được đầu tư xứng tầm là điều không có gì bất ngờ khi hàng năm, Nhà nước phải bỏ ra một khoản kinh phí khổng lồ để đầu tư cho hàng chục môn thể thao. Nhưng thay vì đầu tư cho hàng chục môn thể thao ấy, những môn có thế mạnh và đã có vị thế nhất định như TDDC không được quan tâm một cách đặc biệt nhất. Thất bại của TDDC Việt Nam tại Olympic chỉ ra một điều, dường như các nhà quản lý môn này đã tạm hài lòng với chiến tích giành vé vượt qua vòng loại. Nói cách khác, TDDC Việt Nam chưa tự tin hay không dám mơ tới khả năng giành huy chương ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

TDDC Việt Nam còn gì sau lứa “thế hệ vàng” này?

Sự thiếu tự tin và bị động đó, đã khiến sự phát triển của phong trào TDDC trong nước thời gian qua không có một sự đột biến nào. TDDC dần dần thu hẹp lại trên phạm vi địa lý và số lượng các VĐV theo đuổi vì đây không phải là môn có thể “ăn xổi” được. Buồn nhất vẫn là những những người làm công tác chuyên môn. Bao năm qua họ gây dựng, phát triển môn thể thao này để giờ đây chỉ biết ngậm ngùi nhìn “đứa con” của mình đi vào ngõ hẹp mà chưa có lối thoát. Giải VĐQG năm nào cũng chỉ có 3-4 địa phương tham dự, với số VĐV chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì đúng là không có gì để nói cho phong trào phát triển môn này. Số lượng đã vậy, chất lượng còn tệ hại hơn...

Cho đến giờ, TDDC vẫn được xếp là môn đầu tư “nhóm 2”, tức là thua cả bóng bàn. Với cách nhìn nhận như thế, suốt bao năm qua môn này bị buông lỏng, từ khâu phát hiện, đào tạo tài năng, đến đầu tư đỉnh cao. Sau lứa Hà Thanh, Ngân Thương, TDDC Việt Nam sẽ là khoảng trắng. Đáng ngại hơn, phong trào TDDC Việt Nam đang ngày càng đi xuống. Nói TDDC Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “tuyệt chủng” là vì thế!

Việt Nam giành quyền đăng cai Asiad 18 năm 2019

Tin vui từ phiên họp đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) diễn ra tại  Macau –Trung Quốc ngày hôm qua (8/11), Việt Nam chính thức giành được quyền đăng cai Á vận hội 18 năm 2019, với sự ủng hộ rất cao của 45 quốc gia trong châu lục.

Phái đoàn của Việt Nam gồm: ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh - TTK Ủy ban Olympic Việt Nam... Có hơn 400 đại biểu thuộc 45 thành viên OCA đều sẽ có mặt tại phiên họp để bỏ phiếu cho thành phố đăng cai. Trước khi OCA công bố nước giành quyền đăng cai, các quốc gia chạy đua sẽ phải thuyết trình lần cuối kế hoạch chi tiết sự chuẩn bị của nước mình. Trong cuộc chạy đua này, 3 ứng cử viên lớn nhất là Surabaya (Indonesia), Hà Nội (VN) và Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất-UAE).

Cả Indonesia, Việt Nam và UAE đều có kế hoạch tổ chức 35 môn thi trên cơ sở ý tưởng 28 môn thi Olympic theo quy định của OCA cộng thêm 7 môn thi đại diện cho 5 khu vực văn hóa của châu lục. Tuy nhiên, mỗi nước đều có những thế mạnh riêng nhất định để ghi điểm trong cuộc bỏ phiếu. Từ Macau, Phó Chủ tịch Ủy Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang vui mừng thông báo: “Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ cao của 45 quốc gia trong châu lục và OCA, chính thức giành quyền đăng cai Asiad 18. Đây là một bước tiến lớn trong sự phát triển của thể thao nước nhà”.

So với các ứng viên, Hà Nội ngoài lợi thế khi từng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao khu vực và châu lục như AIG 3, SEA Games..., có nền tảng cơ sở vật chất tốt thì còn có tình hình chính trị ổn định và việc đăng cai Asiad nhận được sự đồng thuận cao của Chính phủ, các bộ ban ngành và nhân dân.

Tại Asiad 2019, Hà Nội sẽ là địa tiểm tổ chức chính, song song với đó là 14 địa điểm vệ tinh khác như TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Dương… Asiad 18 diễn ra vào tháng 11/2019, dự kiến thu hút 12.000 VĐV, 1.000 quan khách quốc tế, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000-3.000 phóng viên… đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở trên 35 môn. Kinh phí tổ chức Asiad 18 vào khoảng 150 triệu USD.

Hữu Tú

An Nhi
.
.
.