Mà vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Đà Nẵng đã thua liểng xiểng hết trận này qua trận khác, thua từ sân khách qua sân nhà. Điều căn bản khiến người hâm mộ sông Hàn nổi cơn là cách thua của họ thật sự có vấn đề.

Nó có vấn đề tới mức sau khi đội nhà thua một CLB yếu như Navibank Sài Gòn, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã hậm hực "xỉ vả" đối thủ của mình đá bóng chẳng khác gì một đội phong trào. Và mới đây nhất, sau trận thua đáng xấu hổ 2-3 trước SLNA ngay trên sân Chi Lăng thì chính những CĐV trung thành của Đà Nẵng đã không kiềm chế được, mà phải thốt lên một từ: "bán độ".

Ở đây, cứ cho là các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã bị thi đấu quá nhiều, và đã rơi vào trạng thái quá tải; cứ cho là trong những thời điểm đánh mất mình cũng là những thời điểm họ không có được một đội hình mạnh nhất, song nói gì thì nói, SHB Đà Nẵng, bất chấp tất cả những điều đó, họ vẫn là một "ông kẹ" ở làng cầu V.League bây giờ. Thành thử, nếu chỉ giải thích vấn đề ở góc độ chuyên môn đơn thuần e là không hợp lý.

Có lẽ "ngửi" ra được những điều như vậy nên ngay sau khi Đà Nẵng thua tan nát trước Sông Lam, một lãnh đạo cấp cao của thành phố Đà Nẵng đã giận dữ ra mặt. Theo quan điểm của vị này thì chuỗi thành tích bết bát của đội là không thể nào chấp nhận được, và vì thế cần phải có một cuộc cải tổ tức thời. Cộng hưởng với quan điểm này, mới đây nhất, ông Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cũng khẳng định là đội bóng đang "có chuyện", và vì thế dẫu đang bận trăm công ngàn việc ở Hà Nội, nhưng ông cũng đang chuẩn bị bay gấp vào Đà Nẵng.

Trả lời báo chí, ông Hiển không ngại ngần nói rằng, nếu đúng là đang có những vấn đề tiêu cực ngoài chuyên môn thì ông sẽ xử mạnh tay, và xử bất kể nhân vật nào "dính chấu", ngay cả khi đó là HLV trưởng Lê Huỳnh Đức.

Hậu World Cup, cầu thủ SHB Đà Nẵng sa sút một cách… bất thường. Ảnh: Quang Minh.

Trong một thời điểm khá nhạy cảm, không ai nghĩ là ông Hiển lại đăng đàn, công khai nói những điều mạnh mẽ như thế. Không biết những lời nói ấy giống như những cú "hăm dọa từ xa" hay sẽ là những "kim chỉ nam" thật sự về quyết sách của ông, nhưng rõ ràng là ở bối cảnh hiện tại, SHB Đà Nẵng cần một thái độ nhìn thẳng nhìn thật vào vấn đề như vậy.

Chuyện ông Hiển có "xử" hay không, và nếu có thì sẽ "xử" như thế nào hãy cứ để hậu xét. Ở đây, cần thiết phải nhắc lại một "truyền thống" không mấy hay ho vốn đã tồn tại ở bóng đá Đà Nẵng cả chục năm nay: đó là cái truyền thống chơi rất hay ở những giai đoạn khi động, nhưng rồi sau đó lại chơi rất dở ở những giai đoạn cán đích.

Có cả 1001 lý do được đưa ra để lý giải cho cái hiện tượng "rất hay rồi rất dở" này. Nào là, cầu thủ Đà Nẵng nhiều lúc muốn "đá văng" ghế thầy. Nào là họ quan tâm hơn và tính toán hơn đến chuyện "làm ăn riêng", thay vì chuyện "thành tích chung" của đội nhà. Mới đây, khi kết quả thảm bại của đội bóng xuất hiện ngay sau thời điểm World Cup kết thúc thì đã lại có những câu hỏi theo kiểu: Phải chăng có người thua độ khi xem World Cup, nên bây giờ phải tìm cách gỡ gạc?

Có nhiều lắm những vấn đề đã được xới lên. Những vấn đề mà với nó, ai cũng nhìn ra, bệnh của Đà Nẵng nằm ở cái đầu, chứ không nằm ở đôi chân cầu thủ. 

Hơn lúc nào hết, người hâm mộ bóng đá sông Hàn đang chờ đợi chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng của ông chủ tịch họ Đỗ. Và có một điều người ta chờ hơn nữa: Những cái đầu mang bệnh rốt cuộc sẽ bị xử lý như thế nào sau một chuyến bay?

Diệp Xưa