Philippines - Việt Nam: Bây giờ là chuyện của hàng thủ

Thứ Bảy, 01/12/2018, 19:05
Chưa để lọt lưới bàn nào suốt vòng bảng nhưng điều đó chưa đủ để kiểm chứng chất lượng hàng thủ của ĐTVN. Và trận lượt đi bán kết sẽ là thuốc thử rất hiệu nghiệm để thấy hàng thủ của chúng ta có thể mang lại sự an tâm hoàn toàn hay chưa?

Khi vòng bảng kết thúc với thành tích chưa để lọt lưới lần nào, ĐTVN được khen ngợi rất nhiều, đặc biệt ở hàng thủ. Thậm chí, “cư dân mạng” còn trào phúng chế ảnh thủ môn Văn Lâm đang mắc võng nằm nghỉ ngơi ở khung thành. Thực tế, Văn Lâm cũng đã có 3 pha cứu thua khá xuất sắc ở vòng bảng nhưng điều đó chưa đủ để nói lên hàng thủ của Việt Nam đã xuất sắc. Đơn giản, các đối thủ chúng ta đã gặp đều có hàng công rất kém.

Philippines lại khác. Đó là một đối thủ chơi rất gần với châu Âu. Phần lớn sự “gần với châu Âu” ấy đến từ những cầu thủ Philippines đang thi đấu ở nước ngoài. Thêm vào đó, Sven Goran Eriksson là một HLV lão làng và có thể nói đó là HLV giàu thành tích nhất từng đến huấn luyện một ĐTQG ở Đông Nam Á. Nói về đẳng cấp, ông là HLV có đẳng cấp nhất ở AFF Cup 2018 này. Và thực sự, nhìn vào cách Philippines đi qua vòng bảng, chúng ta có thứ để lo cho hàng thủ thật sự.

ĐTVN - Ảnh : Đức Đồng

Song, lo lắng là một chuyện, tự tin và lạc quan là thứ vẫn cần phải có. Có thể nói, chưa thời kỳ nào ĐTVN có một hàng thủ đều như thế kể từ sau thế hệ vàng của Hữu Thắng, Như Thuần, Đỗ Khải… Chính cựu trung vệ từng vô địch AFF Cup 10 năm trước là Như Thành, một trong những trung vệ được xem là xuất sắc nhất của ĐTVN mọi thời kỳ, cũng phải nhận xét đại ý rằng anh quá “yêu” những cầu thủ chơi trung vệ hiện nay như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Đình Trọng.

Điểm sáng lớn nhất ở hàng thủ chính là Đình Trọng. Trọng có nhược điểm là thể hình (chỉ cao 1m74) và cổ chân chấn thương mãn tính. Song, Trọng lại là mẫu trung vệ đá bằng đầu óc, rất tinh tế và vì thế luôn thắng thế trong các tranh chấp tay đôi kể cả trên không lẫn dưới đất. Sở dĩ Trọng nhỏ con nhưng lại luôn thắng khi tranh chấp là bởi anh có óc phán đoán cực tốt. Chính các cựu tuyển thủ quốc gia còn phải nhận định Trọng là trung vệ của hiếm, chơi toàn diện và lâu rồi mới thấy xuất hiện một trung vệ như thế ở Việt Nam.

Cuộc chiến với những cầu thủ tấn công “kiểu Tây” của Philippines chắc chắn sẽ là sân khấu lớn để Đình Trọng trình diễn. Trọng từng được coi là “chuyên gia săn Tây” ở V League và thực tế, Trọng cũng rất thích những thử thách khó kiểu ấy. Cầu thủ càng khoẻ, càng to cao, càng mạnh mẽ, Đình Trọng càng cảm thấy “máu”. Nói không ngoa, có vẻ chính đối thủ mạnh mới là nguồn cảm hứng chơi bóng của cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội này. Cảm hứng ấy như một dạng khoái cảm muốn chứng minh sức mạnh Việt, đặc biệt là trong hoàn cảnh cạnh tranh vị trí ở V League rất khắc nghiệt, với tình hình chung là lợi thế ở vị trí tiền đạo và trung vệ thường thuộc về các ngoại binh nhiều hơn.

Quế Ngọc Hải - Ảnh: LT 

Một điểm sáng khác ngoài Đình Trọng chính là Quế Ngọc Hải. Hải là mẫu trung vệ đúng chất Sông Lam, tức là luôn nhanh, mạnh, quyết liệt thậm chí đến liều lĩnh. Song, nếu những ai theo dõi Quế Ngọc Hải vài năm trở lại đây sẽ nhận thấy rằng sau khi lập gia đình và có con, Hải đã điềm đạm hơn hẳn, chín chắn hơn hẳn trong lối chơi. Chính vì thế, Hải đã không phát triển theo hướng của Huy Hoàng ngày xưa, tức là thiên về đá rát để dằn mặt đối thủ mà thay vào đó là chơi có phong thái đĩnh đạc, chủ yếu dùng đầu óc phán đoán chứ không thiên về sức mạnh đơn thuần. Hình ảnh một thủ lĩnh hàng phòng ngự ngày càng thể hiện rõ hơn trong con người Quế Ngọc Hải, nhất là những trận Văn Quyết không ra sân và anh đeo băng đội trưởng.

Điều Quế Ngọc Hải khiến người hâm mộ đỡ lo lắng hơn hẳn so với trước là anh đã không còn những pha bóng chơi lăn xả một cách bất chấp hậu quả. Thay vào đó là sự tỉnh táo, sử dụng phán đoán. Hải lại là cầu thủ có lợi thế tốt về thể lực nên khi chơi càng tỉnh táo, anh càng có cơ hội để thắng thế trước đối thủ trong các pha một đối một. Cùng với Đình Trọng và Duy Mạnh, Hải đã góp phần tạo nên một hàng thủ 3 người rất chắc chắn, chơi gần với nhau để dễ dàng bọc lót cho nhau hơn.

Tuy nhiên, điểm mà hàng thủ ĐTVN cần phải cải thiện chính là khả năng chuyền dài chính xác, đặc biệt là ở những tình huống phản công. Cả 3 trung vệ đá chính thức hiện nay đều có khả năng chuyền bóng chính xác rất cao nhưng đa số là những đường chuyền ngắn hoặc trung bình. Còn nếu chỉ tính những pha chuyền dài thì tỷ lệ chính xác lại thấp và vì thế, nhiều tình huống phản công của ĐTVN đã bị bẻ gãy dễ dàng.

Trong các trung vệ của ĐTVN hiện nay, người phát động tốt nhất là Duy Mạnh bởi bản thân Mạnh xuất thân từng chơi tiền vệ. Tuy nhiên, Mạnh lại không nhanh nhẹn và đọc trận đấu cũng không nhanh. Người chuyền dài phát động thiếu chính xác nhất trong 3 trung vệ là Quế Ngọc Hải còn Đình Trọng thì lại chủ yếu là cầu thủ chuyền ngắn, đơn giản và an toàn do đặc trưng và đòi hỏi của vị trí trung vệ giữa của anh.

Đình Trọng (21) và Quế Ngọc Hải - Ảnh: LT 

Trước Philippines, khả năng rất cao là ông Park Hang-Seo lại quay về với lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Thứ nhất, đối thủ mạnh, có những cầu thủ có chất lượng, có kinh nghiệm. Thứ hai, dù gì cũng là cuộc chơi trên sân khách và việc giảm thiểu khả năng để thua bàn là ưu tiên cực lớn. Ở tình thế muốn thắng nhưng trước mắt phải giữ an toàn khung thành như vậy, rõ ràng khả năng phòng ngự cũng như phát động tấn công từ tuyến dưới là vô cùng quan trọng. Và nếu hàng thủ của chúng ta không cải thiện khả năng phát động tấn công bằng bóng dài, việc đạt mục tiêu đề ra là rất khó.

Chưa một đội bóng nào lên ngôi vô địch với một hàng thủ xoàng xĩnh cả. Và Việt Nam đang có một hàng thủ đáng tin cậy. Nhưng muốn chứng minh rằng sự tin cậy ấy là xứng đáng, và vững chắc, họ cần phải vượt qua thuốc thử bán kết và chung kết. Nên nhớ, Philippines và Thái Lan là những đội bóng có hàng công khác hẳn với những gì chúng ta đã từng chứng kiến với Lào, Myanmar, Cambodia và Malaysia. Và chỉ có cách thắng kẻ mạnh nhất, chúng ta mới chứng minh được rằng mình là ứng viên xứng đáng nhất.


Hà Quang Minh
.
.
.