Những nỗi niềm của một ông thầy

Thứ Tư, 20/04/2011, 11:50
Trong cái buổi chiều nhập nhoạng của sân Hàng Đẫy (V.League vòng 11 - Chủ nhật vừa rồi), khi cả đội đã lên xe ô tô yên vị thì ông - HLV Menemy của ĐT.LA vẫn sẵn lòng ngồi lại với tôi để nói là "trả lời phỏng vấn" cũng được, mà nói là tâm sự sau những ngày tháng đầu tiên làm việc ở ĐT.LA cũng không sai.

Hôm ấy Menemy mặc một chiếc áo sơ mi màu mận chín - chứ không phải là bộ vest màu ghi như trong trận đấu với HN.ACB cũng ở sân Hàng Đẫy một tuần trước đó. Tôi chọc nhà cầm quân người Anh: "Khi ông mặc vest, đội ông thua trắng trong một trận đấu được ví là "chung kết ngược". Nhưng hôm nay ông mặc sơ mi - thắng rồi nhé". Nhún vai một cái, Menemy bảo: "Ồ, tôi chọn cái áo này một cách ngẫu nhiên, chứ không tính toán gì đến chuyện hên - xui cả".

Sau 4 trận bết bát ấy, thật sự nhìn Menemy căng thẳng trông thấy. Bằng chứng là ở những buổi tập, ông cứ nhăm nhăm vào việc chỉ đạo chuyên môn, thay vì tới hỏi thăm cầu thủ này, trò chuyện với cầu thủ kia như những ngày đầu tiên về đội. Chính một cầu thủ ĐT.LA trong một cuộc chuyện trò bên lề cũng nói rất thật: "Thương ông ấy quá! Cảm giác như ông ấy đang sốc nặng sau 4 trận đấu không như ý".

Menemy là thầy trẻ - trẻ tới độ ông còn kém tuổi của đội trưởng Văn Giàu. Menemy cũng mới chỉ cầm đội bóng thứ 2 (là ĐT.LA) trong sự nghiệp cầm quân mới toanh của mình. Thế nên ông chưa có kinh nghiệm ứng xử và chưa có những "bùa chú giải thoát" một khi đội bóng của mình rơi vào vực thẳm cũng là điều có thể cảm nhận được. Tránh hỏi xoáy ông vấn đề này, nhưng tôi hỏi: "Sau 4 trận đầu tiên ấy, ông có cầu Chúa nhiều không?".

Dường như câu hỏi chạm phải những nỗi niềm sâu kín trong lòng mình, Menemy nói cả một tràng dài: "Tôi luôn tin vào Chúa, và quả đúng là trong suốt thời gian qua, tôi luôn luôn cầu Chúa ban phước cho mình. Ơn Chúa, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thắng trận đầu tiên trước Hòa Phát. Hà Nội - một trận thắng quá khó khăn!".

Chỉ vừa dứt những lời nói về Chúa, nhà cầm quân người Anh lập tức trở lại với những phạm trù duy vật khi cho rằng nếu toàn đội không cố gắng, nếu các cầu thủ không lăn xả thi đấu thì chiến thắng đầu tiên rất có thể cũng chẳng diễn ra. Mà quả thật, trận ĐT.LA - Hòa Phát hôm ấy, sau khi bất ngờ có bàn thắng từ một cú sút xa thần sầu của David, toàn đội ĐT.LA co về đá đúng kiểu tử thủ.

Mà để thực hiện thứ bóng đá tử thủ ấy, nhiều thời điểm các học trò của Menemy đã phải cản phá tình huống bằng cách băng mình vào chân đối thủ mà không ngại bị dính đòn. Thế nên có một hình ảnh rất cảm động là đội trưởng - trung vệ Văn Giàu sau khi gồng lên thi đấu, và sau khi đã vắt vào trận đấu từng giọt mồ hôi cuối cùng đã phải rời sân bằng một đôi chân cà nhắc.

Thắng được trận đầu tiên sau chuỗi 4 trận liền không thắng, Menemy không chỉ "giải vận" cho mình, mà còn giúp đội nhảy lên vị trí 13, nhường lại "tọa độ chết" cho HN.ACB - đội bóng đã thua Sông Lam 0-2 cũng trong vòng 11. Đấy rõ ràng là một động lực quan trọng giúp các cầu thủ có thể tự tin thi đấu trong chặng đường sắp tới. Menemy một mặt thừa nhận điều này, nhưng một mặt, cũng rất thực tế khi bộc lộ quan điểm: "Chúng tôi cần bổ sung lực lượng gấp. Nếu không bổ sung, giai đoạn 2 với chúng tôi sẽ là cả một vấn đề".

Cảm ơn tôi về những chia sẻ tốt đẹp nói trên, Menemy không quên thòng theo một mệnh đề: "Nhưng cũng phải hy vọng là Chúa luôn đứng về phía chúng tôi".

Chờ xem, rốt cuộc thì Chúa có đứng về phía ông như ông đang mong  muốn hay không!

Cẩn thận không thừa

ĐT.LA xưa nay nổi tiếng là một tập thể đoàn kết, và luôn biết "vượt khó" đúng lúc. Tuy nhiên, cũng lại có những thời điểm mà một số vấn đề nội bộ của CLB này nổ ra, và những thời điểm như thế (dù ít ỏi) luôn khiến thành tích của đội bị ảnh hưởng.

Bây giờ thì không ai dám chắc là nội bộ ĐT.LA có vấn đề gì hay không, nhưng những người hiểu đội bóng này nói rằng việc HLV Menemy trọng dụng Phan Thanh Bình khiến cho một số cầu thủ khác không tâm phục. Quả thật 4 trận đấu đầu tiên cầm quân ở ĐT.LA là 4 trận đấu Menemy để Phan Thanh Bình - người trước đó chuyên ngồi ghế dự bị vào sân ngay từ đầu.

Ở đây, có thể là thứ bóng đá tỳ đè và khả năng không chiến của Phan Thanh Bình phù hợp với "chất" của một ông thầy Anh như Menemy. Nhưng khổ nỗi, trò chuyện với báo chí, một bộ phận cầu thủ ĐT.LA nói rằng sở dĩ Menemy ưu ái Bình vì đây là cầu thủ duy nhất trong đội có thể nói chuyện với ông bằng tiếng Anh.

Trước trận đấu với Hòa Phát, một trận đấu có ý nghĩa sinh tử với mình, vì gặp quá nhiều sức ép nên Menemy đã để Bình ngồi dự bị - và ngẫu nhiên thay, đấy lại là trận đấu ĐT.LA chiến thắng.

Menemy là một ông thầy rất trẻ, cũng là người mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, nên có thể còn chưa hiểu hết "thổ nhưỡng" Việt Nam. Chính vì vậy "vấn đề Phan Thanh Bình" một khi không được giải quyết khéo léo, có thể sẽ khiến Menemy sau này phải tiếc.

Cẩn thận không thừa đâu, Menemy ạ!

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.