Roma, thủ đô của Italia được mệnh danh là thành phố bất tử. Trong quá khứ, địa danh này từng chứng kiến thời huy hoàng của nền văn minh La Mã gây xáo động lịch sử châu Âu.

Sau sự sụp đổ của đế chế La Mã vào năm 476 sau công nguyên, kỳ phục hưng – một giai đoạn quan trọng trong vòng vận động vũ trụ – ra đời nhằm khôi phục những tác phẩm nghệ thuật và ý tưởng cổ đại của thời La Mã.

Italia được coi là cái nôi, là gốc gác của nền văn hóa châu Âu vì lẽ ấy. Người Italia tự hào, mang trong mình niềm kiêu hãnh dẫn dắt hệ giá trị, tư tưởng của một lục địa.

Toàn bộ đặc tính của xã hội Italia phản chiếu vào nền bóng đá quốc gia. Serie A và ĐTQG Italia chưa bao giờ chào đón những cầu thủ nhập cư.

Họ cho rằng sự xuất hiện của các oriundi là hành động xâm lăng nền văn hóa đầy bản sắc này. Nó tạo ra ảnh hưởng xấu tới tư tưởng Italia, chất Italia – tất nhiên dưới lăng kính của người Italia.

Hãn hữu lắm mới có trường hợp của Camoranesi, ưu tiên hàng đầu bên hành lang cánh phải của Marcelo tại World Cup 2006. Nhưng cũng phải hiểu rằng, Camoranesi là một người nền tính, âm thầm chiến đấu và không có thói quen kể công.

Tóm lại, muốn khoác lên mình màu áo thiên thanh, ít nói và khiêm tốn là hai tiêu chí đầu tiên.

Khi Camoranesi giải nghệ, những bất đồng xoay quanh vấn đề nhập cư tại FIGC, LĐBĐ Italia tưởng đã được giải quyết. Rồi đến khi Balotelli, một tài năng bóng đá chuyển vào từ Ghana xuất hiện, khung cảnh nền bóng đá giàu truyền thống lại biến thành mớ hỗn độn.

Những tranh cãi như thế kéo dài từ bấy đến nay, trực tiếp bôi thêm một chấm đen lên bức tranh toàn cảnh vốn đã chẳng mấy sáng sủa. Trong suốt chiến dịch vòng loại và cả VCK EURO 2016, Antonio Conte đã phải đối mặt với bài toán hóc búa đấy.

Ông trọng dụng Vazquez và Eder, hai ngôi sao tấn công từ Argentina và Brazil. Thiago Motta là hạt nhân trong lối chơi Conte xây dựng, còn El Shaarawy giống quân bài tẩy sẵn sàng thay đổi cục diện trận đấu. Còn phải kể tới Ogbonna, trung vệ da màu với phong cách quyết liệt kiểu Anglo-Saxon.

Một trong những lý do khiến Conte quyết định rời nhiệm sở sau giải đấu trên đất Pháp là vì ông quá khổ sở do phải đương đầu với vấn đề sắc tộc – vốn không phải câu chuyện của bóng đá.

Từ lúc khai sinh, FIFA đã chủ trương đi theo tôn chỉ: Tách bóng đá khỏi chính trị. Bất kể liên đoàn nào để chính phủ can thiệp đều bị FIFA khai trừ khỏi tổ chức, vì những người có trách nhiệm không muốn vẻ đẹp của môn thể thao vua bị bóp méo.

Những thương đau trong quá khứ của Franco – Real hay Mussoloni – Italia để lại quá nhiều bài học cho FIFA. Bóng đá sinh ra để phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh, để gắn kết những mảnh đời, số phận trái ngược và xa lạ. Bóng đá sinh ra, không nhằm mục đích phục vụ chiến lược chính trường hay mưu cầu nghị viện.

Bàn thắng của Eder đại diện cho tư tưởng của những người làm nghề, những nhà chuyên môn đến với bóng đá bằng trái tim nồng ấm và tình yêu chân thành. Dù là ai, sinh ra ở đâu, gia đình thế nào, bạn hoàn toàn có thể đại diện cho dân tộc bạn muốn cống hiến.

Miễn sao, hãy sống đủ lâu để hiểu về văn hóa nơi bạn sống, vượt qua các bài kiểm tra ngôn ngữ, tuân thủ pháp luật và trên hết, là yêu quốc gia ấy bằng tất cả sự chân thật. Như Eder chẳng hạn.

Khải Huyền