Lẽ ra thì cho tới lúc này cả Thắng lẫn Đức vẫn tiếp ở dưới một mái nhà. Cái mái nhà mà Đức thì làm Thuyền trưởng ở Đà Nẵng, còn Thắng lại làm Thuyền trưởng ở Hà Nội T&T - hai đội bóng anh em, cùng được bao bọc bởi quyền lực và đồng tiền của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Nhưng vì bị đội bóng quê nhà gọi về, nên Nguyễn Hữu Thắng buộc phải hồi hương, và thế là diễn ra chuyện hai con người, hai chiến tuyến.

Trở lại với những diễn biến của một năm về trước, khi mà Thắng và Đức dẫn quân đối đầu nhau ở sân Chi Lăng. Hồi ấy đội bóng của Đức đang ung dung nơi nhóm đầu tổng sắp, trong khi đội quân của Thắng lại đang lặn ngụp dưới đáy cùng. Vì thế, trước khi bóng lăn, cả làng nghi ngờ chuyện Đức sẽ nhường Thắng.

Nhưng để chứng minh sự rạch ròi, sòng phẳng trong cuộc đối đầu giữa hai người anh em, bầu Hiển đã cẩn thận mời cả một tập đoàn báo chí từ Hà Nội bay vào sân Chi Lăng để quan sát. Kết quả là trận ấy, Hà Nội T&T dù ghi bàn trước, nhưng cuối cùng lại bị thua ngược. Và đến lúc ấy thì không ai nói là Đức nhường Thắng cả.

Tuy nhiên, sau này thì lại có chuyện Đà Nẵng thua dễ một đội bóng, để rồi đội bóng ấy lại thua dễ Hà Nội T&T. Và người ta nói rằng Đức không "cứu" Thắng trực tiếp, mà lại "cứu" gián tiếp để che chắn những sự soi mói của dư luận. Thực hư của chuyện "cứu gián tiếp" đến tận bây giờ vẫn chưa có một sự xác minh cụ thể nhưng rõ ràng là Đức và Thắng đã có những mối quan hệ khá gần gũi với nhau.

Thú vị cuộc đối đầu Hữu Thắng - Huỳnh Đức (Ảnh: Quang Minh).

Quay ngược thời gian, có thể nói rằng chẳng phải đợi tới khi về chung dưới một mái nhà của bầu Hiển thì giữa hai con người này mới có những mối quan hệ đi lại. Thời còn làm cầu thủ, đã có một thời gian rất dài họ cùng là những trụ cột của ĐTQG Việt Nam. Thời ấy, trong khi Thắng được ví von như là một "trung vệ thép" thì Đức lại được coi như một biểu tượng của hàng tiền đạo. Thời ấy, Đức và Thắng, cùng cả một thế hệ cầu thủ vẫn được người ta gọi là "thế hệ vàng" đã giúp ĐTVN có nhiều phen bay bổng trên đấu trường ĐNA.

Tuy nhiên, sau này thì đường đi và danh vọng của Đức và Thắng lại rất khác nhau. Cái khác mà ở đó, trong khi Đức đi đâu cũng được suôn sẻ thì Thắng đã không may dính vào vòng lao lý. Ngay cả khi đã treo giày, để chuyển lên làm HLV thì sự tương phản giữa Thắng và Đức cũng rõ như ban ngày.

Cứ nghĩ lại mà xem, Đức vào nghề huấn luyện một cái là được gặp ngay bầu Hiển, và được bầu Hiển tạo cho quá nhiều cơ hội để phát triển. Thế là Đức đưa SHB đi một mạch tiến lên ngôi vô địch V.League rồi lại vô địch Cúp QG. Ngược lại, Thắng mới chỉ tròm trèm ngồi lên ghế thuyền trưởng là lập tức bị "lục tung quá khứ", rồi lập tức phải rơi vào vòng tố tụng. Đến khi kết thúc "vòng tố tụng", Thắng về cầm Hà Nội T&T, và đang giúp cho Hà Nội T&T chạy bon bon thì lập tức lại bị Sông Lam gọi về.

Nhìn lại cả một quá trình dài như thế, không khó nhận ra rằng, mặc dù là những người bạn của nhau, và có cùng những kỷ niệm khó quên với nhau, nhưng giữa Đức và Thắng lại có quá nhiều nét tương phản nhau. Hôm nay thì Đức và Thắng sẽ đấu trí với nhau ở chảo lửa Vinh. Cuộc đấu trí mà hai người bạn, hai người anh em sẽ phải căng đầu lên với từng con tính.

Chờ xem, chiều nay thì giữa phép tính của Đức với phép tính của Thắng, phép tính nào cao cơ hơn và chuẩn xác hơn?

Cứ như một sự sắp đặt trước của số phận khi mà hai trận đấu sớm của vòng 7 V.League diễn ra chiều nay lại là hai trận đấu chứa đựng trong nó rất nhiều những sự hội ngộ kịch tính. Nếu như trận SLNA - Đà Nẵng ở Vinh có cuộc hội ngộ Hữu Thắng - Huỳnh Đức thì trận Bình Dương - Ninh Binh ở Gò Đậu lại có cuộc hội ngộ giữa HLV Mai Đức Chung (BD) với HLV Lê Thụy Hải (NB). Lại nữa, trở về đất Bình Dương, trung vệ số 1 Việt Nam - Vũ Như Thành chẳng khác gì được trở về nhà, vì ở chính mảnh sân này, Vũ Như Thành đã hồi sinh sau một thời gian rất dài tưởng như không còn… đường về bóng đá.

Diệp Xưa