2h rạng sáng mai, bảng B, World Cup 2014, Tây Ban Nha - Hà Lan:

Người Hà Lan phục hận?

Thứ Sáu, 13/06/2014, 09:04
Người Hà Lan đến giờ vẫn rất đau khi nhớ lại trận chung kết World Cup 4 năm về trước. Trận đấu mà những tưởng tinh thần thép cùng một lối phòng ngự thép sẽ giúp Hà Lan đập tan một Tây Ban Nha hùng mạnh, thế nhưng rốt cuộc đấy lại là trận đấu họ mất và mất rất nhiều.

'Không chỉ là mất một chiếc cúp vàng mà cả một nền bóng đá mỏi mòn chờ đợi, mà còn mất về mặt hình ảnh, phong cách và tình yêu của khán giả, khi cú đạp của de Jong vào Xabi Alonso đã được xếp vào một trong những pha phạm lỗi "bẩn" nhất qua các kỳ World Cup. 4 năm trước, Hà Lan từ bỏ hình ảnh một "Hà Lan bay" để biến mình thành một "Hà Lan thép", thế mà "Hà Lan thép" vẫn không sao lên đỉnh. 4 năm sau, có cảm giác như Hà Lan tiếp tục áp dụng chiến lược thép trong cuộc tái đấu với Tây Ban Nha. Bằng chứng là ở những trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup, bên cạnh lối chơi 4-3-3 sở trường - lối chơi mà những đứa trẻ lên 9, lên 10 ở Hà Lan có nhắm mắt lại cũng có thể vận hành, Hà Lan đã thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 nghiêng hẳn về phòng ngự. Cái sơ đồ mà ở đó, khi mất bóng, những "hạt nhân tấn công" như Robben hay Van Persie cũng phải nhanh chóng lùi xuống phần sân nhà, và khi có cơ hội các cầu thủ không cầm bóng phối hợp mà chỉ thực hiện duy nhất những đường chuyền bổng lên trên. HLV Luis Van Gaal tin rằng đấy là chiêu hiệu quả để phá bóng đá Tiqui - taca của nhà ĐKVĐ thế giới.

Thực tế thì so với 4 năm trước, chất lượng Tiqui - taca cũng đã xuống và xuống khá nhiều. Một phần vì cách vận động của nó đã bị đối phương bắt bài, phần khác vì những yếu nhân trong chuỗi vận động ấy (như Xavi, Iniesta...) đều đã già hơn, chậm hơn, và kém tính chiến đấu hơn. Nhưng thuyền trưởng Del Bosque cũng đã tính đến những phương án tấn công khác so với những đòn công quen thuộc. Đó là sử dụng Diego Costa ở tuyến đầu hàng công và thực hiện những đường chuyền dài, chuyển bổng vào khu cấm địa để cầu thủ của Atletico Madird phát huy lợi thế trong những pha tỳ đè, tranh chấp.

Vanpersie: niềm hy vọng lớn nhất của Hà Lan.

Ai cũng biết Diego Costa đã có một mùa giải không thể ấn tượng hơn với Atletico, khi lĩnh xướng vai trò đầu tàu trong nhiệm vụ ghi bàn của đội bóng này. Nhưng từ đoạn cuối mùa giải Costa đã tỏ ra mệt mỏi, và trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải anh đã phải rời sân vì chấn thương. Mặc dù những thông tin mới nhất cho hay Costa đã hoàn toàn bình phục, và có thể vào sân ngay từ đầu, thì người ta vẫn nghi ngờ khả năng anh có thể chơi với đúng 100% phong độ vốn có của mình. Mặt khác, ngay cả khi vào sân và đá với đúng phong độ, Costa cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả với điều kiện được hỗ trợ bởi những cá nhân có khả năng chuyền dài, chuyền bổng hữu hiệu. Mà Navas - một cá nhân đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này lại không thể có mặt cùng Tây Ban Nha dự kỳ World Cup năm nay.

Như thế có nghĩa, Del Bosque có thể làm mới các phương án thi đấu của mình nhờ con bài Costa, nhưng điều kiện để con bài ấy phát sáng lại không như ông mong đợi.

Thế thì rạng sáng mai sẽ là lúc mà Tây Ban Nha gặp khó trước hệ thống phòng ngự dày đặc của người Hà Lan? Và đấy sẽ là trận đấu mà Hà Lan có thể đòi cả vốn lẫn lãi mà họ "trót" nợ đối phương ở trận chung kết 4 năm về trước?

Rạng sáng mai, nhiều khả năng sẽ là một trận kinh điển giữa hai trường phái, và khả năng trường phái thực dụng, thậm chí mang sắc màu xấu xí sẽ  giành lợi thế cho mình.

Vào lúc 23h đêm nay sẽ diễn ra trận Mexico - Cameroon (bảng A) và 5h sáng mai lại diễn ra trận Chile - Australia (bảng B). Ở trận đấu đầu tiên, Mexico được đánh giá cao hơn hẳn, không chỉ vì sự chênh lệch về trình độ chuyên môn giữa hai bên mà còn vì những diễn biến bên ngoài trái bóng. Vài ngày trước, cầu thủ Cameroon còn đình công không chịu đi đá World Cup vì tiền thưởng mà LĐBĐ đưa ra là quá thấp, khiến LĐBĐ nước này sau đó phải đi vay tiền doanh nhân thưởng cho cầu thủ. Ở trận đấu còn lại, cơ hội giữa Chile và Australia là ngang nhau.

Ngọc Anh

Làm mới... !

Bây giờ có nhắm mắt lại cả thế giới bóng đá cũng đoán Tây Ban Nha sẽ chơi Tiqui - Taca, sẽ dồn ép, sẽ lấy tấn công làm phòng ngự. Và có nhắm mắt lại ai cũng hiểu: cả triết lý Tiqui - Taca lẫn những con người thực hiện triết lý ấy đều không còn ở đỉnh cao như ngày nào.

Câu hỏi đặt ra: một HLV được xếp vào hàng lỗi lạc như Del Bosque có dễ dàng bày ra cái thế trận mà cả thế giới có nhắm mắt lại cũng đều biết, đều đoán, đều "ngửi" trúng hay không?

Nếu câu trả lời là có thì xem ra công việc của một HLV là đơn giản quá, và nếu đơn giản thế, người ta đã chẳng để "ngài râu kẽm" (biệt hiệu của Del Bosque) tại vị đến bây giờ.

Euro vài năm trước, vẫn là Tiqui - Taca nhưng Del Bosque đã tạo ra một sơ đồ 4-4-0 hoàn toàn mới, và sau đó sơ đồ này được ít nhiều nhân bản. Rạng sáng mai, Del Bosque cũng sẽ làm mới đội bóng bằng một chiêu nào đó?

Chờ coi!

Phan Đăng

Diệp Xưa
.
.
.