Nghệ sĩ và kịch sĩ

Thứ Tư, 09/07/2014, 22:40
Một người có tóc - mái tóc phớt bồng theo đúng chất Nam Mỹ, còn một người không tóc, gợi cảm giác lành lạnh khi đối diện. Một người hay cười - nụ cười màu xanh tango, còn một người hay nhăn nhó, rất nhiều lần khiến các trọng tài phải băn khoăn: Cậu ta nhăn nhó thật hay đang diễn trò? Nói một cách hình ảnh và bao quát thì một người đậm nét nghệ sĩ, còn một người đậm nét kịch sĩ.

Cả hai người ấy đều xuất phát từ biên phải trong hai ĐTQG, thế nhưng người thứ nhất thường xuyên di chuyển vào giữa và đá có phần tự do phóng khoáng, còn người thứ hai là mẫu đánh biên điển hình. Tất nhiên, nó không điển hình theo kiểu "tấn công biên - tạt cánh - đánh đầu" như chất Anh truyền thống, mà điển hình theo nghĩa đấy là những quả "xé" biên thần tốc, nơi mà cái “que” trái có khả năng làm hàng phòng ngự đối phương tẽn tò. Và sau đó, lại là cái "que" trái ấy hoặc sẽ tạt bóng một cách hóc hiểm cho đồng đội, hoặc sẽ bẻ ngược vào trong, "gí" sát khung thành đối phương trước khi dứt điểm thần sầu.

Chắc chắn bạn đã xem và đã mê cái “que” trái ăn người ấy. Nhưng chắc chắn là bạn cũng hơn một lần dị ứng khi cái “que” trái ấy vờn đối thủ, nhử đối thủ rồi chỉ đợi đối thủ nhè nhẹ ra chân là... ngã cái đùng. Như trong trận Hà Lan - Mexico ở vòng 1/8 vừa rồi đấy, rõ ràng cái “que” ấy đã lừa trọng tài - lừa ở thời khắc cuối cùng, thời khắc then chốt nhất. Đến nỗi, ở trận đấu sau đó, ông HLV của đối thủ đã phải "rào" trước: "Chúng tôi không sợ Hà Lan, mà chỉ sợ cầu thủ Hà Lan ăn vạ!".

Người còn lại thì không chủ trương ăn vạ hay đánh lừa ai cả. Một phẩm chất mà người lớn lên từ cái lò La Masia này khiến các đồng nghiệp thán phục, đó là ngay cả khi bị đối phương phạm lỗi thì người ấy vẫn cố giữ trụ, vẫn cố đứng, cố xoay chuyển, cố xử lý tình huống một cách tốt nhất, thay vì chọn giải pháp... lăn đùng ra sân. Dấu ấn mãnh liệt người này để lại là những pha đi bóng và những cú sút không tưởng, như pha đi bóng, chích bóng trong trận gặp Bosnia hay cú cứa lòng tuyệt hảo trong trận gặp Iran ở vòng bảng. Cú cứa lòng ở những phút cuối cùng đưa quả bóng lên không trung, vẽ lên không trung một sắc cầu vồng trước khi làm góc chết cầu môn phải ngẩn ngơ nhìn bóng bay vào lưới. Đấy đều là những pha ghi bàn nghệ thuật, những pha ghi bàn tạo mĩ cảm cho bóng đá, cho sân-khấu-của-cái-đẹp!

Hôm nay hai người này gặp nhau. Đó sẽ là cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ bậc thầy với một kịch sĩ thuộc hàng... cao nhân. Cuộc gặp gỡ mà với tính chất lịch sử và độ căng thẳng ghê người của nó, không hiểu là chất nghệ sĩ có bị bóp nghẹt và chất kịch sĩ có được đẩy tới cao trào?

Hôm nay, sẽ là "kịch" hay "nghệ", hay trong một khoảnh khắc không tưởng nào đó thì "kịch" và "nghệ" lại bất ngờ đổi chỗ cho nhau?

Robben- Messi qua so sánh của Opta

Phan Đăng - Gia Bách
.
.
.