Đội tuyển Tây Ban Nha với chuyện “con vịt và chiếc đinh”

Thứ Ba, 17/07/2012, 08:54
Quan niệm bóng đá của họ là: Có bảo toàn được mình mới nghĩ đến chuyện vô địch. Đó dường như không chỉ là thông điệp riêng trong thể thao.

Có một con vịt vào nhà hàng nọ, nó hỏi: Có khoai tây chiên không? Chủ hàng đáp: Không. Ngày thứ hai nó lại đến và hỏi, vẫn không có. Đến ngày thứ ba, chủ cửa hàng tức quá, quát lại nó rằng: Tao đã bảo là tao không có khoai tây chiên, mày mà còn đến hỏi lần nữa thì tao sẽ lấy cái đinh đóng cái mỏ mày lại. Ngày hôm sau, con vịt vẫn đến, nó hỏi:

- Có đinh không?

- Không - ông chủ đáp.

- Tốt, con vịt thong thả, thế có khoai tây chiên không?

Nhà tân vô địch Euro 2012 Tây Ban Nha chắc chắn không đến nỗi “vịt” như con vịt trong câu chuyện trên để mà không nhận ra rằng, trước khi họ bước vào nhà hàng và gọi món khoai tây chiên, đã có không ít kẻ muốn “đóng đinh” lên họ. Và như thế, cái cách mà Tây Ban Nha “chọc tức” những đối thủ của mình bằng cái ngón đòn tiqui-taca “khoai tây chiên” kia cũng thật đáng để suy ngẫm. Đối phương dẫu biết họ muốn gì, “đòi hỏi” gì, nhưng cũng không thể ngăn chặn được.

Họ vẫn thế, vẫn chơi bóng như vờn mồi, như chọc tức các đội bóng khác, vẫn khiến cho những đối thủ phải gào lên rằng: “Mày mà còn đá tiqui-taca nữa thì tao thề sẽ đóng đinh mày lên”. Thực chất, việc Tây Ban Nha “đòi” vô địch Euro lần này vô lý không khác gì việc con vịt cứ nhất quyết chỉ ăn khoai tây chiên trong một nhà hàng không hề cung cấp món này, bởi “nhà hàng” lịch sử không bao giờ chiêu đãi các thực khách của mình 3 chức vô địch liên tiếp như cái cách Tây Ban Nha vừa làm được cách đây ít hôm.

Đội tuyển Tây Ban Nha.

Lịch sử và cả định mệnh đã từ chối một loạt những đội bóng hùng mạnh nhất, và khi mà những “VIP” như Brazil 1958-1970 hay tuyển Đức những năm 70 của thế kỉ trước đều bó tay trước “thực đơn của số phận”, thì series vô địch mà Tây Ban Nha vừa thực hiện chắc chắn nên được lịch sử bóng đá ghi nhận như một trong những chiến công vĩ đại nhất mà có thể rất lâu nữa mới có một đội bóng vươn tới hoặc vượt qua. Nói cách khác, món “khoai tây chiên 3 trong 1” này đã mất hơn 100 năm để “chế biến” và dường như, nó chỉ dành riêng cho nhà siêu vô địch thời đại này thưởng thức mà thôi.

Nhưng Tây Ban Nha không chỉ “giống” con vịt ở điểm kiên định khi kiên quyết đòi thực hiện một việc tưởng chừng như không thể được, mà vấn đề quan trọng nhất ở đây là họ biết cách bảo vệ bản thân mình trước khi nghĩ đến “nhiệm vụ bất khả thi” kia. Con vịt chắc chắn không thể ung dung ăn món khoai tây chiên nếu như có một cái đinh xuyên qua cái mỏ của nó, và Tây Ban Nha chắc chắn cũng không thể lên ngôi một cách thuyết phục như vừa rồi nếu như lối đá của họ không đề cao sự an toàn lên trên hết. Các đối thủ có thể tấn công thoải mái (thực ra cũng không đến mức thoải mái lắm), nhưng một khi đã “thiếu đinh” thì đừng hòng “đóng” được Tây Ban Nha.

Cái hay của Tây Ban Nha ở chỗ, họ không cho đối thủ “đinh”, qua đó hạn chế tối đa khả năng bị dính đòn. Con số 1 bàn thua duy nhất trong giải đấu lần này và việc không thủng lưới trong suốt giai đoạn đấu loại trực tiếp ở cả 3 chức vô địch gần đây đã chứng minh khả năng phòng ngự siêu hạng của đội bóng xứ bò tót, hay nói đúng hơn, tuyệt chiêu “dùng mâu như thuẫn” (tấn công và phòng ngự được thực hiện gần như cùng lúc) mà Tây Ban Nha vẫn làm ở Euro năm nay chỉ có cao thủ thực sự mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Thế mới nói, ngoài việc kiên định là một đức tính tốt, thì vấn đề an toàn cá nhân, không chỉ trong bóng đá, cũng rất nên được xem trọng, để ít nhất cũng toàn vẹn đi được đến thành công.

Con vịt ở đầu câu chuyện có thể đi ba hoa với đồng loại của nó rằng: Với đẳng cấp của anh thì một khi anh đã “máu ăn”, thì dù nhà hàng không muốn cũng phải thửa riêng cho anh một suất. Còn với Tây Ban Nha, họ cũng có thể vừa “dọa nạt” pha lẫn “trêu ngươi” đối thủ theo một cách của con vịt như ở trên rằng:

- Có bóng không?

- Không.

- Tốt, thế có tiqui-taca không?   

Quan niệm bóng đá của họ rằng: Có bảo toàn được mình mới nghĩ đến chuyện vô địch. Đó dường như không chỉ là thông điệp riêng trong thể thao

Thái Hưng
.
.
.