Đội tuyển Đức: Nụ hôn xuyên thế kỷ

Thứ Ba, 15/07/2014, 14:09
Người Đức chảy tràn trong hơi say chiến thắng, trong tấm màn vinh quang phủ đầy Maracana. Ở đó, không chỉ có chiếc Cúp Vàng, không chỉ có pháo hoa, mà đẹp nhất là những nụ hôn. Nụ hôn của may mắn. Nụ hôn của lịch sử. Và nụ hôn của tình yêu đã tan chảy, trôi tuột trong cảm xúc lâng lâng niềm hạnh phúc.

Nụ hôn của tình yêu

Trên SVĐ Maracana, những bóng áo trắng như nổ tung sau pha volley của Goetze ở những thời khắc tận cùng. Schuerrle thẫn thờ. Goetze cười tươi như một đứa trẻ. Schweinsteiger hét lớn như muốn phá tan những cảm xúc bị dồn nén... Nhưng ở đó không chỉ có những người hùng nước Đức. Bên cạnh họ là những người phụ nữ, đã đứng phía sau họ suốt một chặng đường. Những nụ hôn chảy tràn trên sân Maracana. Hummels, Goetze, Schweinsteiger, Schuerrle, Klose, Khedira... và cả HLV Joachim Loew. Họ không chạy đi tìm kiếm lá quốc kì để khoác lên người rồi chạy quanh sân như những nhà vô địch khác, mà tất cả chạy đi tìm tình yêu của mình.

Những nụ hôn ngay trên sân, với những tấm áo đẫm mồ hôi bỗng tạo ra cảm xúc kì lạ. Tự nhiên nhất, bản năng nhất và giản đơn nhất. Tình yêu. Đó là sức mạnh.

Nụ hôn của số phận

Suốt trận chung kết, máy quay 5 lần đưa hình ảnh bức tượng Chúa cứu thế. Dường như ngày hôm qua, tình yêu của Chúa đã che đỡ cho người Đức. Ít nhất 2 tình huống tưởng thua chắc, ấy thế mà những “phát súng” của Higuain, Palacio và cả Messi lại đi chệch hồng tâm. Nhưng trong đêm Maracana huyền diệu, dường như Chúa đã đưa ra lời phán xét công bằng nhất, để tạo ra cái kết hoàn hảo nhất cho người chiến thắng. Dù Argentina có Messi, có nỗ lực vượt mình, thì cũng không thể phủ nhận rằng: Đức mới là những người hay hơn, mạnh hơn và hoàn chỉnh hơn.

Chiến thắng của Đức khẳng định rằng, giá trị chân xác của vinh quang mà họ tạo ra là sức mạnh tập thể, chứ không thể xây đắp bởi một vài cá nhân được sắp xếp vội vã. Đó là thành quả của quá trình đã kéo dài cả một thập kỉ, là giá trị của thời gian và sự kiên nhẫn đợi chờ.

Nụ hôn của hai thế hệ

Ở giải đấu cuối cùng, Klose bỗng nhiên có tất cả trong chớp mắt. Và như một sự sắp đặt định mệnh, người quàng hào quang lên vai lão tướng 36 tuổi Klose là Goetze với gương mặt búng ra sữa. Goetze đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết World Cup khi mới 22 tuổi 39 ngày kể từ sau Wolfgang Weber năm 1966 (cũng là người Đức, chỉ nhiều hơn có 6 ngày).

Có lẽ chưa bao giờ một đội tuyển nào dự World Cup lại tập hợp những cầu thủ ở 3 thế hệ. Đó là thế hệ Klose từng hứng chịu thất bại năm 2002 cùng những Bierhoff, Kahn, Linke, Bode. Đó là thế hệ vàng của 8 người từng vô địch U21 châu Âu năm 2009: Lahm, Khedira, Neuer, Boateng... Và thế hệ những tuyển thủ Đức đầu tiên sinh ra sau khi bức tường Berlin được dỡ bỏ.

Goetze là một trong 6 tuyển thủ Đức tham dự World Cup năm nay đại diện cho thế hệ cầu thủ đầu tiên của nước Đức thống nhất (còn có Draxler, Kramer, Schuerrle, Mustafi, Durm). Họ không chỉ đại diện cho thế hệ kế thừa của bóng đá Đức, mà còn là sản phẩm của thời đại, được cách mạng, tiến hành một cách khoa học kĩ lưỡng, kéo dài suốt 1 thập kỉ, với không ít vết thương dày vò.

Suốt 24 năm đằng đẵng chờ đợi, 6 kì World Cup, 3 lần gục ngã trước cửa thiên đường với nỗi thất vọng ê chề, đến giờ, lịch sử mới minh xác cho một thế hệ siêu hạng. Từ Fritz Walter, Herrmann, Morlock của năm 1954, đến Beckenbauer, G.Mueller, Breitner, Heynckes của thời kì 1974, và những Matthaeus, Brehme, Moeller năm 1990, đây là quãng thời gian dài nhất người Đức phải trả để chờ cho một chức vô địch.

Sự chờ đợi nào cũng có giá của nó. Bởi không thể có cái kết nào tuyệt vời hơn nữa cho người Đức. Một bàn thắng của cầu thủ trẻ, tạo ra ánh hào quang chia tay một tượng đài. Đó là nụ hôn xuyên qua 2 thế kỉ, là nụ hôn của lịch sử, là nụ hôn của Chúa. Và có khi, chỉ đơn giản, đó là nụ hôn của tình yêu trong đêm Maracana thần thánh!

L.Trung
.
.
.