Điều kỳ diệu của bóng đá Việt Nam

Thứ Ba, 30/12/2008, 08:55
Dương Hồng Sơn cũng như Công Vinh đã thổi nhiệt huyết của bóng đá xứ Nghệ, giống như khát vọng vươn lên luôn tồn tại trong tiềm thức của người xứ Nghệ, vào đội tuyển Việt Nam và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Với chiến thắng vang dội trước Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã ở đỉnh vinh quang của khu vực, khiến giới truyền thông quốc tế cũng phải coi Cup vàng Việt Nam giành được tối 28/12 là một sự kiện thể thao, các tuyển thủ Việt Nam đã có một đêm huy hoàng đáng nhớ. Họ đã thức trắng đêm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Và như tâm lý của bao người Việt Nam, điểm đầu tiên họ đều muốn hướng về sau thành công từ những nỗ lực hết mình, là gia đình. Bởi đó là nơi luôn cho họ niềm tin yêu, động viên lớn lao trong mọi lúc, mọi nơi.

Vì thế, cái mong muốn của chúng tôi được gặp lại các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam ngay sau đêm chiến thắng đã không thể, vì từ sáng sớm ngày 29, hầu hết các cầu thủ đã lên đường về với gia đình và tắt máy điện thoại. Mãi đến chiều muộn, chúng tôi mới liên lạc được với một số cầu thủ.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ: Đã làm được điều kỳ diệu

Cùng với các cầu thủ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng chia vui với chúng tôi. Ông nói mà không giấu nổi sự nghẹn ngào: "Khi Công Vinh ghi bàn, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Lúc ấy, tôi ngồi gần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và tôi thấy Thủ tướng cũng rất vui. Sau trận thì Thủ tướng đã xuống sân chúc mừng cả đội, và gọi riêng Công Vinh ra khen ngợi".

Chủ tịch Hỷ nói tiếp: "Thật khó để nói trúng cảm xúc của tôi trong đêm 28/12 lịch sử. Tôi chỉ muốn tâm sự rằng tôi đã từng là người lính  chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ. Hồi ấy chúng tôi khao khát chờ tới ngày giải phóng miền Nam. Và đến năm 1975, khi miền Nam chính thức được giải phóng thì chúng tôi đã hạnh phúc vô bờ.

Đêm 28/12, thời điểm các cầu thủ Việt Nam giương cao chiếc Cup vàng Đông Nam Á thì trong tôi bỗng sống dậy niềm hạnh phúc của cái ngày giải phóng miền Nam 33 năm về trước. Thực sự là chúng ta đã làm được một điều vô cùng kỳ diệu, để đưa nền bóng đá mình sang trang sử mới".     

Dương Hồng Sơn, người viết tiếp huyền thoại bóng đá xứ Nghệ

Ông Chiêm và ông Thịnh - hai người thầy gắn bó với Hồng Sơn và Công Vinh khi nhận xét về hai cầu thủ này, cho chúng tôi biết, đó là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: Hồng Sơn nóng nảy, cá tính bao nhiêu thì Công Vinh điềm đạm và dịu dàng bấy nhiêu.

Nhưng có một đặc điểm chung mà không chỉ hai cầu thủ này mà tất cả những cầu thủ từng đã và đang ở Sông Lam đều sở hữu, đó là sự chuyên nghiệp và sự rèn luyện bền bỉ. Không chỉ có thế, cả Sơn và Vinh đều luôn gương mẫu trong tập luyện, trong thi đấu và cả trong sinh hoạt đời thường. Họ chính là những tấm gương sáng để các thầy đưa ra khi cần chỉnh huấn học trò của mình.

Dương Hồng Sơn sinh năm 1981, là con cả trong một gia đình có 4 người con tại thị trấn Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu. Hồng Sơn đã lấy vợ và có một em bé trai 4 tháng tuổi. Cũng giống như Công Vinh, Hồng Sơn mê bóng đá từ nhỏ. Sơn vào đội trẻ Sông Lam từ năm 1995.

Không "lận đận" như Vinh, năm 1997 Sơn đã giành được danh hiệu Thủ môn xuất sắc giải bóng đá vô địch thiếu niên toàn quốc do Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ và Báo Nhi đồng tổ chức.  Năm 1999 đến 2000 là tuyển thủ U18, U20 Quốc gia.

Năm 2002 được đôn lên đội 1 Sông Lam. Ngày ấy, Sông Lam có nhiều tay gôn rất cừ nên Hồng Sơn được Sông Lam cho ACB mượn. Chính tại mảnh đất mới này, Sơn đã góp phần đáng kể đưa đội ACB lên chuyên nghiệp.

Năm 2003, anh là thủ môn số 2 của tuyển Quốc gia. Về sau, Sơn là thủ môn chính không chỉ của Sông Lam, của T&T mà còn là thủ môn chính của tuyển Quốc gia.

Cú bay người đẩy bóng như người nhện của Hồng Sơn đã cứu tuyển Việt Nam một bàn thua trông thấy ở trận chung kết gặp Thái Lan vừa qua. Không thể không nói rằng, nếu không phải là Hồng Sơn, thì rất có thể, tuyển Việt Nam khó mà giữ hòa và chưa chắc đã giành được Cup vàng trong tay. 

Dương Hồng Sơn cũng như Công Vinh đã thổi nhiệt huyết của bóng đá xứ Nghệ, giống như khát vọng vươn lên luôn tồn tại trong tiềm thức của người xứ Nghệ, vào đội tuyển Việt Nam và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử.

Cầu chúc cho Dương Hồng Sơn luôn giữ được chất lửa của mảnh đất cằn cỗi nhưng nhiều hoài bão và khát vọng này

Diệp Xưa - Tô - Đình
.
.
.