Câu chuyện World Cup:

ĐT Pháp: Cá nhân hay tập thể?

Chủ Nhật, 08/06/2014, 12:59
Ribery không kịp bình phục chấn thương lưng, và mất World Cup vào phút chót - đấy được cho là một hung tin của ĐT Pháp những ngày này. Nhưng lại có người nhìn vào sự vắng mặt của Ribery, và cả Nasri trước đó (người không bị chấn thương nhưng vẫn bị loại) để tin rằng nó có thể là những cơ sở để đội bóng phức tạp này trở nên mạnh mẽ hơn.

World Cup 2002, Pháp chết vì trông cậy cả vào một Zidane già nua, yếu đuối. Vấn đề Zidane - vấn đề tôn sùng cá nhân một cách thái quá đã được dư luận Pháp đặt ra từ lúc ấy. Nhưng đến World Cup 2006 thì vấn đề cá nhân lại bùng nổ, và nghiệt ngã thay nó bùng nổ theo một cách tồi tệ hơn nhiều: Anelka công khai phản ứng HLV trưởng Domenech, nên bị đuổi về nước ngay khi các trận đấu vòng bảng chưa kết thúc.

Và sau khi Anelka bị đuổi thì các cầu thủ đã tiếp tục phản ứng BHL và LĐBĐ bằng cách từ chối rời xe buýt chở đội tới sân tập. Nếu phải chỉ thêm một vấn đề cá nhân nữa của ĐT Pháp ở kỳ World Cup này thì đó chính là vấn đề của HLV trưởng Domenech, khi ông từ chối bắt tay người đồng nghiệp sau trận Pháp - Nam Phi với lý do: "Ông ấy đã có những đánh giá không hay về đội bóng của chúng tôi". Sau World Cup này, gần như cả nước Pháp chỉ trích Domenech là bất lịch sự.

Ribery mất World Cup vào phút chót: ĐT Pháp mất hay được nhiều hơn?

Một cuộc cải tổ lớn đã diễn ra trong bóng đá Pháp, từ hệ thống nhân sự, tổ chức Liên đoàn đến hệ thống BHL với sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Deschamps. Nhưng nhìn lại vòng loại World Cup khu vực châu Âu sẽ thấy đội bóng do Deschamps dẫn dắt luôn đi trên sợi dây mỏng manh giữa bất thường và phi thường. Ví dụ điển hình nhất là lượt đi trận Play Off giành vé đi World Cup với kèo dưới Ukraina, Pháp đã thua 0-2 một cách bất thường - một cách tồi tệ đến mức không thể tin nổi. Nhưng trận lượt về trên sân của mình, Pháp lại giành chiến thắng 3-0 một cách phi thường - cũng là một cách không thể nào tin nổi. Bên cạnh hình ảnh một đội bóng thiếu ổn định, thiếu tính cân bằng, có một con số thống kê chỉ rõ sự thất thế của đội bóng này dưới vương triều Deschamps, đó là tỉ lệ các trận thắng của họ chỉ đạt mức 50% - mức thấp nhất kể từ năm 1984, dưới thời Henri Michel.

Để làm mới, làm sạch ĐT Pháp, Deschamps quyết định loại Nasri khỏi danh sách đi World Cup - một quyết định khiến Nasri, cô bồ của Nasri và cả một nửa nước Pháp... tức đến phát điên. Nói như cô bồ của cầu thủ này thì Deschamps là "một gã ngu ngốc", và vì phát biểu này mà cô gái suýt bị LĐBĐ Pháp kiện ra toà. Nhưng như bình luận của danh thủ Vieira - ngừng từng sát cánh với Deschamps trong đội hình ĐT Pháp vô địch World Cup 1999 thì "đấy là một quyết định vì tập thể, chứ không vì cá nhân". Bây giờ, một cách rất vô tình, Deschamps lại mất thêm Ribery - liệu có thể nói đấy cũng là một yếu tố giúp sức mạnh tập thể của Pháp được gia tăng?

Chỗ này thì Vieira tỏ ra rất tinh quái khi bình luận: "Trong màu áo Bayern Munich, Ribery không có vấn đề gì. Trong màu áo Man City, Nasri cũng không có vấn đề gì. Họ chỉ có vấn đề khi trở về khoác áo ĐTQG. Vậy thì bản chất của chúng ta nằm ở chỗ: Cấu trúc ĐT không trơn tru, hoàn hảo".

Bây giờ, vẫn là quá sớm để trả lời câu hỏi rốt cuộc thì cấu trúc ĐT có được Deschamps cứu rỗi một cách kịp thời và hiệu quả ở kỳ World Cup này hay không, nhưng có một điều mà người Pháp tin chắc là dù xảy ra bất cứ điều gì thì đội bóng này cũng không thể tệ hơn, xấu hơn, thất vọng hơn 4 năm về trước.

Chẳng nhẽ lại hy vọng: Chính vào cái lúc người ta bất tin vào mình nhất, ĐT Pháp lại có thể tạo ra những điều không tưởng nhất?

Diệp Xưa
.
.
.