Muốn đá thắng thì phải ghi bàn. Nhưng bạn cứ nhìn vào thành phần đội Đức mà xem, họ chỉ có duy nhất tiền đạo Klose, tuổi 36, cả năm qua chủ yếu ngồi dự bị.

Đức có thể ghi bàn nhờ hàng tiền vệ trẻ trung, năng động, giàu sáng tạo. Hơn nữa, xem họ đá cũng sướng mắt. Nhưng Goetze thì chưa có trận nào thuyết phục. Oetzil thì cứ tỏ ra hững hờ và biếng nhác. Thôi, đành trông vào Schuerle và Podolski vậy. Hóa ra cầu thủ dự bị bây giờ lại thành chủ lực. Với một Mueller tuy đá chưa thật hay, nhưng luôn tận tụy và có duyên sút tung lưới đối phương. Cũng vẫn cứ thấy lo lo thế nào ấy.

Muốn không thua thì đừng để cho đối thủ chọc thủng lưới, đúng thế rồi!  Thủ môn Neuer vừa qua giai đoạn chấn thương vai, được mô tả là đã hoàn toàn bình phục, nhưng nghỉ bắt lâu như thế liệu đã đủ phong độ chưa? HLV Loew nghe đâu định bố trí hàng phòng ngự gồm cả 4 trung vệ dàn hàng ngang, nghĩa là không có cầu thủ đá cánh. Schmelzer chấn thương, Lahm lên đá tiền vệ. Trông bức tường có vẻ vững chắc, nhưng họ hơi thiếu tốc độ, liệu có chạy thi với Ronaldo được không? Lo lắm chứ.

Quan trọng nhất trong lối chơi là 3 tiền vệ. 2 người chơi thấp, ngăn chặn đối phương và thu hồi bóng, gọi là đá kiểu số 6 (Lahm và Khedira), người còn lại tổ chức tấn công (chơi kiểu số 10, Kroos). Cầu thủ số 6 thì vừa khỏi chấn thương, người chơi số 10 thì chơi hay ở CLB Bayern thôi, chứ cứ lên tuyển là “thử kêu đốt xịt”. Chán thế!

Đã có lúc, Đức sợ rằng họ bị hội chứng “khủng hoảng thừa” tiền vệ. Nhưng đùng một cái, lại hóa ra “khủng hoảng thiếu”, do chấn thương nhiều quá. Kết quả cuối cùng là gì? Từ một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, bây giờ có người bảo Đức vào đến tứ kết là may. Chán chưa?

Bạn có thể giúp tôi giải được nỗi chán này không? Chẳng hạn tin vào sức mạnh ý chí, tinh thần của Đức. Cái ý chí khiến cho người dân ở đấy năm 1954 vẫn còn phải đi mót khoai tây lo cho bữa ăn gia đình, nhưng đã đánh bại đội Hungary hay nhất thế giới để đoạt ngôi vô địch. Cho dù thế hệ bây giờ tính tình thay đổi cũng nhiều, nhưng dòng máu ấy vẫn chảy, bởi thay đổi một cái gì trong gen thì cũng phải cần cả trăm năm.

Hay bạn khuyên tôi: Này, đừng có lo lắng quá. Hãy cứ nhìn vào cái đội hình dự kiến ra sân đi, toàn hảo thủ cả đấy chứ. Đấy là một đội hình đủ sức tạo ra thế trận cho mỗi cầu thủ có thể làm tốt nhất nhiệm vụ cá nhân, phát huy tốt nhất khả năng riêng biệt. Và thử để ý mà xem, thường thì Goetze chơi không hay nếu đá từ đầu, nhưng khi vào sân từ ghế dự bị thì anh ấy lại làm tan nát các hàng phòng ngự. Oezil hôm nay cũng đã khác trước nhiều rồi...

Chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng dù sao đấy cũng là niềm an ủi. Trong bóng đá chỉ có một sự thực thôi: Sự thực trên sân cỏ. Mà đội Đức thì rất có khả năng chứng minh trên sân đấu. Cứ đá xong thì mới nói mạnh được.

“Cả 23 cầu thủ đều quan trọng. Mỗi người đều phải sẵn sàng ở mức báo động cao nhất. Cầu thủ dự bị cần phải tạo nên sự khác biệt, vì khi họ vào sân thì kẻ khác đã mệt cả rồi”

                 (J.Loew - HLV Đức)

V.C.L.