Công Vinh sang Bồ Đào Nha thi đấu: Nên vui hay nên buồn?

Thứ Năm, 06/08/2009, 09:42
Công Vinh sang Bồ Đào Nha chơi bóng mà không biết rõ mức lương tháng của mình thực sự là một tín hiệu vui hay là nỗi buồn lớn của bản thân Vinh, cũng như của làng bóng đá Việt Nam?

Cả làng bóng xôn xao về chuyện Công Vinh đầu quân cho CLB Leixoes của Bồ và sẽ cùng Leixoes tham gia giải VĐQG Bồ trong vòng 3 tháng. Ai cũng hớn hở với trường hợp xuất ngoại đầu tiên của một cầu thủ Việt Nam (lần xuất ngoại của Huỳnh Đức sang Trung Quốc trước đây không được tính đến, vì mang nặng yếu tố quảng cáo).

Bản thân Công Vinh cũng hớn hở khi tuyên bố: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù biết thể hiện mình ở châu Âu là khó khăn, nhưng trên đời không có gì là không thể". Cảm tưởng như bóng đá Bồ Đào Nha và giải vô địch Bồ Đào Nha với chúng ta đích thị là một thiên đường, và được đặt chân vào cái thiên đường ấy, (bất chấp việc đặt chân như thế nào) là tất cả đã sướng run lên rồi.

Ông Đỗ Quang Hiển - ông chủ của T&T Hà Nội cũng không giấu nổi niềm vui khi tiết lộ: "Tôi chẳng phải mất một đồng xu nào để đưa Công Vinh sang Bồ cả".

Câu hỏi đặt ra: Tại sao chúng ta lại tự hạ thấp mình như vậy? Tại sao chúng ta không dám nghĩ đến chuyện, một CLB Bồ Đào Nha muốn có Công Vinh thì nhất định phải trả lương cho Công Vinh? Nói ra điều này, hẳn sẽ có người ôm bụng cười với hai suy nghĩ vốn thường ám ảnh não trạng của những kẻ nhược tiểu.

Thứ nhất, Công Vinh sang Bồ học việc không mất tiền là tốt rồi, sao lại đòi tiền lương. Thứ hai, bóng đá Việt Nam chưa là gì cả trên bản đồ bóng đá thế giới, vậy nên một cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở một trong những nền bóng đá lớn nhất thế giới chẳng khác gì cơ may ngàn năm có một.

Xin được trả lời ngay, suy nghĩ như thế là đại sai lầm. Nó sai lầm ở chỗ, Công Vinh có thể đúng là sang Bồ Đào Nha để học việc, nhưng trên thực tế là Vinh sẽ khoác áo một CLB Bồ Đào Nha thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Như thế, cứ chiếu theo mặt luật lý thì Vinh cần thiết phải được đối xử như cách người ta đối xử với các cầu thủ chuyên nghiệp khác ở đất nước Bồ Đào Nha.

Ngay cạnh chúng ta, người láng giềng Thái Lan trước đây cũng đã từng đưa những cầu thủ như Natipong, Kiatisuk, hay Sutee sang Anh vừa học việc vừa thi đấu. Và khỏi nói, ai cũng biết, bóng đá Thái Lan so với bóng đá Anh cũng chưa là gì cả. Thế mà tất cả những cầu thủ Thái Lan nói trên cũng đều được nhận lương một cách sòng phẳng, rõ ràng.  

Ở đây, vấn đề không đơn thuần nằm ở phương diện tiền bạc, mà nằm ở vấn đề thương hiệu nền bóng đá. Nên nhớ rằng Công Vinh là một trong những cầu thủ lớn nhất của nền bóng đương đại Việt Nam - một nền bóng đá có những dấu ấn lớn trên đấu trường châu lục trong vòng 3 năm qua (việc ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Cup 2008 chứng minh điều đó).

Vì vậy sự xuất hiện của Công Vinh ở Bồ Đào Nha hay ở bất cứ nền bóng đá nào trên thế giới cũng không chỉ có ý nghĩa với cá nhân Công Vinh, mà còn có ý nghĩa quảng bá và tiếp thị hình ảnh nền bóng đá việt Nam. Nhìn nhận như vậy, Công Vinh chẳng khác gì một "đại sứ bóng đá" không chính thức của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Vậy thì có nực cười không khi mà rất nhiều người trong chúng ta thay vì đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho vị "đại sứ bóng đá" này thì lại sướng rơn với cái ý nghĩ: "May quá, Vinh sang Bồ Đào Nha mà không mất một đồng xu nào"?

Đạo diễn cho phi vụ đưa Công Vinh sang Bồ chính là HLV trưởng ĐT Việt Nam Calisto. Có thể, ông Calisto thực hiện công việc này với một động cơ tốt, vì ông cho rằng với việc thi đấu ở Bồ Đào Nha, Công Vinh sẽ có nhiều điều kiện phát triển hơn.

Nhưng nên nhớ, ông Calisto dẫu sao cũng là một người ngoại quốc, cho nên ông có thể không cảm nhận đến tận cùng cái gọi là "thương hiệu nền bóng đá", hay cao hơn, chính là "thương hiệu đất nước".

Sự thực, việc chúng ta vui mừng khi đưa được một cầu thủ sang Bồ Đào Nha mà không mất một đồng nào cũng có nghĩa là chúng ta đang tự làm rẻ rúng cầu thủ của mình, và gián tiếp làm rẻ rúng nền bóng đá của mình.

Lương tháng của Vinh là bao nhiêu?

Trước câu hỏi này, "nhà môi giới Calisto" - người đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha trả lời một cách đầy tránh né trên một tờ báo số ra ngày 5/8: "Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất nằm ở chỗ Vinh sẽ học được gì trong chuyến đi này… Tôi hy vọng Vinh sẽ nỗ lực tối đa để chứng minh được năng lực chơi bóng của mình trong 3 tháng ở CLB mới".

Trong khi đó, cũng với câu hỏi trên, "nhà môi giới" Calisto trả lời trên một tờ báo khác số ra ngày 5/8: "Điều đó không quan trọng".

Không biết có ai thấy kỳ lạ và nực cười với cái cách mà người ta cho là "không quan trọng" hay không?

Phan Đăng
.
.
.